Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Kính gửi anh Nguyễn Văn Thạnh

Em là Nguyễn Lệ Thu, đang là sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp. Em biết anh gần đây do vô tình có người bạn của em (có hoàn cảnh giống anh, bị chứng máu khó đông) giới thiệu. Bản thân cũng là người kém may mắn so với những người bình thường khác, sự kém may mắn của em xảy đến lúc em 11 tuổi, là khi em đã có khả năng cảm nhận khá đầy đủ về sự khác biệt giữa người lành lặn và người tật nguyền. Cùng cảnh ngộ là người kém may mắn, nên em cảm nhận được ngoài nỗi đau đớn thể xác, nỗi đau tinh thần, mặc cảm tự ti luôn giày vò, giằng xé những người tật nguyền. Nhưng ông trời không quá bất công khi không lấy hết của ai thứ gì. Những người khuyết tật thường được ông trời ban cho những khả năng đặc biệt để bù trừ vào những khiếm khuyết đó, chẳng hạn: người bị khiếm thị thường có thính giác nhạy hơn người bình thường; người bị câm thì thường kèm theo khiếm thính và khả năng dịch giải ngôn ngữ cử chỉ rất giỏi…điều đặc biệt hơn, đánh quý, đáng trân trọng hơn ở người khuyết tật là nghị lực vượt lên số phận.

Tìm đến trang web câu lạc bộ “Máu khó đông” của anh, em đã rất cảm phục về nghị lực sống, vươn lên. Thường chia sẻ với người bạn của em, nên em hiểu: “Nếu ai từng rơi vào hoàn cảnh bị bệnh hiểm nghèo, mới thấu hiểu được những cảm xúc của một người hằng ngày phải đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết”. Anh là một trong số những người đã có được nghị lực vượt qua, không những thế, anh còn biến nỗi đau đó thành hành động chia sẻ bất hạnh với những người có hoàn cảnh tương tự. Em đã rất cảm kích về anh, thầm xem anh như một tấm gương sáng về nghị lực sống để tự tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mình…

Từ tình cảm quý mến đó, thỉnh thoảng em vẫn vào trang web để xem những hoạt động của câu lạc bộ, có lần em đã vô tình tìm kiếm tên anh trên mạng thì biết được anh đã viết khá nhiều bài viết cổ xúy về quyền con người, biết việc anh tham gia Phong trào con đường Việt Nam và là một trong những thành viên sáng lập.

Anh Thạnh ạ, em đã đọc hết tất cả những bài viết ấy… lúc đầu em rất chia sẻ với những điều anh viết, nhưng dần dà em cảm nhận: Hình như giữa em và anh tuy có những điểm khá giống nhau: cùng là người có hoàn cảnh ngặt nghèo, cùng cố gắng vượt lên số phận để sống có ích cho xã hội, cùng mong muốn giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ vượt lên số phận… nhưng hình như (lại “hình như”) giữa chúng ta có cách nhìn, đánh giá khác nhau về xã hội quanh mình.

Cuộc đời này, đôi khi ta cảm nhận nó rất không công bằng ngay từ khi tạo hóa. Có nhiều người khỏe mạnh nhưng cũng có những người có hoàn cảnh không may như anh, như em và nhiều hoàn cảnh khác nữa. Nhưng anh ạ, ngẫm cho cùng thì đời này cũng công bằng lắm, tạo hóa không cho ta sự khỏe mạnh như người bình thường nhưng lại cho nghị lực phi thường, ban cho ta sự cảm thông, sự bao bọc và chia sẻ của mọi người. Mình đừng nghĩ vì cuộc đời của mình bất hạnh mà mình chán ghét tất cả, nhìn mọi thứ trở nên đen tối mà hãy nhìn nhận cuộc sống theo một hướng tươi sáng và tích tực hơn.

Gần đây, em có đọc một số bài viết của anh trên các trang mạng như Danluan.org, Conduongvietnam.org…, trong đó có bài viết về nhật ký làm việc với Công an Thành phố Đà Nẵng. Qua bài viết này bản thân em cũng nhận ra được nhiều điều, có những cái có thể làm kinh nghiệm cho bản thân như tự tin làm chủ quyền con người của mình nhưng vẫn còn một số điểm em thật sự chưa đồng tình dù thật lòng em rất muốn cùng chia sẽ với anh.

Qua những gì anh kể về những cái giấy mời của Công an, những buổi làm việc và cách xử sự giữa cơ quan Công an và anh thì em nghĩ những gì anh kể qua những bài viết có vẽ thật và cũng nhờ vậy mà em hiểu biết hơn về Công an. Lúc đầu em nghĩ, Công an là cái gì đó ghê gớm lắm, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng và khi đối diện với họ thì mình sẽ thấy căng thẳng. Nhưng qua cách xử sự với anh, em thấy họ là những người rất lịch sự, cư xử với nhau cũng rất nhân văn, không sử dụng quyền lực Nhà nước để trấn áp người khác, chẳng có gì gọi là “đè đầu, cỡi cổ” như anh nói. Có phải vì bản chất của họ là vậy, hay là vì họ cảm thương cho sự không may mắn về sức khỏe của anh nên mới nhẹ nhàng. Theo em nghĩ, nếu như họ đã cư xử với anh như vậy thì không lý do gì anh lại gây khó khăn cho công việc chung của người ta. Người ta nghi ngờ anh vì anh có quan hệ với một số người vi phạm pháp luật, họ mời anh lên làm việc đó là cơ hội để anh giải thích và chứng minh cho sự vô tội của mình. Người xưa nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, anh tiếp xúc với nhiều thành phần xấu thì không chỉ Công an mà người dân bình thường cũng sẽ đặt ra nhiều dấu chấm hỏi (?) về anh, nên họ mời làm việc với anh cũng hợp lý. Đằng này em thấy anh tỏ ra khó chịu, bất hợp tác và có sự đối phó với cơ quan Công an. Khi làm việc với họ, anh hay đòi là tôi phải có quyền này, tôi phải có quyền kia mà không thấy anh nhắc đến trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của mình. Phối hợp với cơ quan Công an là nghĩa vụ của công dân mà anh không thực hiện thì anh lên tiếng đòi quyền này, quyền kia liệu có thuyết phục được không?. Ai ai cũng quyền lực đầy mình mà không ai có trách nhiệm, nghĩa vụ gì thì thử hỏi xã hội này rồi sẽ ra sao?.

Suy cho cùng, Công an cũng là con người, cũng có tình cảm, lòng yêu thương và quan trọng hơn là lòng yêu nước nhưng cách thể hiện ở mỗi người là khác nhau. Công an hay công dân đều phải được tôn trọng, đều phải được cư xử với nhau một cách có văn hóa, tối thiểu là trong giao tiếp. Là người cổ xúy cho quyền con người, tuyên truyền, phổ quát các giá trị về đạo đức, nhân quyền thì ít ra anh phải xây dựng cho mình một hình ảnh, một số chuẩn mực trong đó chuẩn mực về đạo đức văn hóa ứng xử. Qua hai bài viết được đăng trên trang web conduongvietnam.org và danluan.org, em cảm thấy nội dung để tuyên truyền, cổ xúy cho quyền con người là không đáng kể nhưng điều ngược lại, bài viết mang nặng tính tuyên truyền, cổ súy cho những hành vi không mấy thân thiện và thiếu tế nhị trong giao tiếp nhiều hơn. Thế hệ trẻ chúng em và bao thế hệ khác đều có chung một ước vọng xây dựng một đất nước dân chủ, công bằng, tự do và nhân quyền thế nhưng cái cần thiết đầu tiên mà chúng em cần phải trang bị cho mình là các giá trị về đạo đức, giá trị về truyền thống dân tộc, các chuẩn mực về văn hóa, theo như lời dạy “Tiên học lễ, hậu học văn”. Dù sau này xã hội có thay đổi theo chiều hướng nào thì mình vẫn giữ được cái riêng đặc trưng của người Việt, truyền thống con rồng cháu tiên, con cháu Lạc Hồng.

Qua câu chuyện của anh, em liên tưởng ngay đến anh Nguyễn Công Hùng, một người thiếu may mắn về sức khỏe nhưng rất giàu nghị lực sống, là một biểu tượng cho sự cố gắn vươn lên. Tuy tật nguyền về thân thể nhưng anh luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, sự đóng góp của anh mang ý nghĩa to lớn đối với xã hội, anh thực sự là tấm gương sáng đáng để chúng ta học hỏi. Sự ra đi của anh là sự mất mát to lớn của gia đình, bạn bè và xã hội, để lại cho chúng ta vô vàng tiếc thương. Qua đây, với tất cả chân tình, rất mong anh thay đổi cách nhìn nhận về thực tế xã hội để cuộc sống trở nên lạc quan, tươi sáng hơn. Đồng thời bỏ đi những định kiến không hay, không đúng để chung tay, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Xin gửi đến anh và gia đình lời chúc sức khỏe!.

Lệ Thu

Comments on: "Vài lời tâm sự nhân đọc bài: “Nhật ký làm việc với PA61 – An ninh thành phố Đà Nẵng” của anh Nguyễn Văn Thạnh" (3)

  1. Đọc bài viết của Nguyễn Văn Thạnh mà thấy buồn và thất vọng. Đúng lý ra, một người có hoàn cảnh bất hạnh như anh nên lo cho bản thân, nếu được thì giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự đã là phúc cho xã hội lắm rồi. Anh tự lo là bớt đi ghánh nặng cho xã hội. Anh không vì bản thân lại đi lo chuyện bao đồng…
    Trong một chế độ xã hội mà công dân nào cũng sử dụng thái độ như anh với chính quyền chắc sẽ loạn mất. Anh không biết rằng vì hiểu thân phận, hoàn cảnh của anh mà chính quyền họ đã rất ưu ái, nhương bộ… không biết thân phận còn lấy đó làm hãnh diện, rồi còn truyền đạt kinh nghiệm cho người khác… thật xấu hổ.

  2. Đạt Nguyên said:

    Cảm ơn Lê Thu về bài viết rất tình cảm.

  3. Đoàn Văn Sơn said:

    Là con người thì sống phái có lý và có tình. Lý luận cái kiểu như ông Thạnh thì chỉ có kích động nhảy vào đấm đá nhau thôi. Mấy ông an ninh Đà Nẵng bình tĩnh chứ gặp tớ chắc tớ kìm không nổi à. Đã bị bệnh, người ta không chấp còn không biết điều còn nói lý luận… thật dở hơi hết chỗ nói…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: