Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

 
 
Xin giới thiệu một bài viết của một nhân vật đã tham gia tổ chức buổi dã ngoại nói chuyện nhân quyền tại Hà Nội, đã được đăng trên trang facebook “Nhật ký yêu nước” , một trang cực đoan, vào ngày hôm nay (6/5/3013) để mọi người cùng thấy rằng chúng ta rất khách quan khi đưa tin về hoạt động này trên blog của mình. Đây mới là bản chất của các “nhà dân chủ” giả cầy.
 
Buổi dã ngoại nói chuyện Quyền Con Người ở Hà Nội: CÓ THẬT SỰ THÀNH CÔNG ?
 
 
 
MỘT BUỔI SÁNG THUẬN LỢI
 
        Tôi không biết tiết trời ở Sài Gòn thế nào, cũng không kịp tìm hiểu xem Nha Trang ra sao nhưng thời tiết Hà Nội hôm nay khá đẹp, như ủng hộ những người trẻ đã dũng cảm đứng ra tổ chức buổi dã ngoại nói chuyện về Quyền Con Người này. Tôi cũng đã cầu mong trời đừng có mưa, để tôi có thể tham dự. Khi tôi đến mọi người đã tập trung khá đông, có nhiều gương mặt khá quen thuộc và nụ cười thường trực trên tất cả những con người ấy, một cảm giác thân thiện là điều đầu tiên tôi thấy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi “tụ tập đông người” nên đã quá quen với những gương mặt lăm lăm máy quay về phía “tu tập đông người”, nhưng có vẻ những gương mặt đó cũng chỉ như vậy. Moi sự đều diễn ra khá nhẹ nhàng, cậu bạn đưa cho tôi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, tôi nhận lấy và nói với bạn ấy: “Nghiên cứu kỹ nha, tí nữa tôi sẽ chất vấn cậu cho coi.” Cái gật đầu khiến tôi phấn chấn.
        Có nhiều người bị thu hút bởi một nhân vật, tôi không thể không nhắc tới trong bài viết này được ví như “ngọn lửa” của mùa hè năm 2011 – Bùi Thị Minh Hằng. Có thể nói sự có mặt này ban đầu như một niềm khích lệ với những anh em từng kề vai sát cánh nhau trong mùa hè đỏ lửa ấy nhưng lần này với tôi, và tôi nghĩ nhiều người khác bị phản ứng ngược. 
       Có một em gái đang chăm chú theo dõi đoàn người, tay cầm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền hào hứng đi theo đoàn. Cô chợt đứng khựng lại vì nghe thấy những lời thuyết phục cô trước đó đã không còn thuyết phục. Tôi thấy em ngồi không tiếp tục đi nữa, tôi hỏi sao bạn không đi nữa, bạn ấy thẳng thắn trả lời: “Cảm thấy không còn thuyết phục nữa, giống như một sự kích động chủ quan. 3 triệu đảng viên nhưng không phải ai cũng xấu, sao lại có sự vơ đũa cả nắm như vậy, cô kia đã làm gì được cho những người đảng viên ấy mà gọi họ là “chó” rồi cả những từ khác nữa. Có hơi quá không bạn, mà tôi muốn nói chuyện về quyền Con Người như được nói trên internet chứ không phải nghe điều này.”
Em gái ấy bỏ bản tuyên ngôn kia vào túi và ngồi im lặng, không tiếp tục theo đoàn nữa.
 
PHẢI CHĂNG LÀ THÀNH CÔNG ?
 
       Sự thành công nằm trong cái thất bại mà chính những người đứng ra tổ chức buổi hôm nay, những người ấy họ thất bại vì đã không chứng minh được mình mới là người đứng ra tổ chức buổi này. Tôi không có ý trách họ, cũng không có ý đổ lỗi cho sự xuất hiện của bất kỳ cá nhân nào. Nhưng mọi điều đều phải dựa vào hoàn cảnh, đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng. Cái ranh giới mong manh giữa buổi dã ngoại trò chuyện như ý tưởng ban đầu vô tình đã bị biến thành buổi tụ tập giống như biểu tình.
     Rõ ràng người được mọi người tìm đến gần như mờ nhạt trong buổi hôm nay, tôi chưa thấy vai trò của người đó, hoặc người đó không phát huy được điều đó, có những người ủng hộ đi theo đoàn người, tôi thấy cả an ninh cũng lặng lẽ đến gặp lấy cho mình một bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Dù mục đích của họ là gì thì hãy nhận thấy vấn đề có nhiều người quan tâm là Quyền Con Người, chứ không phải dân oan. Sự dẫn dắt câu chuyện và cả đoàn người của “ngọn lửa” Bùi Thị Minh Hằng hôm nay đã đốt cháy nhầm chỗ. Tôi đã nhìn thấy những người quay lưng đi, tôi đã thấy sự thất vọng của những gương mặt đã đến đây, tôi thấy cả những gương mặt “ức chế” đến chán nản của những người tôi biết, tạm cho họ là những người tổ chức buổi hôm nay. Họ giống như bị “mất sổ gạo”, bị “cướp diễn đàn” vậy.
        Nhìn những bức hình trên các trang mạng hôm nay Hà Nội sẽ được coi là thành công nhất, vì “nổ ” ra được. Và với tôi đó là thành công duy nhất còn lại là sự thất bại:
Thất bại thứ nhất: buổi nói chuyện về quyền con người, nói cho những người chưa biết về quyền con người là gì được biết, tài liệu phát ra để đọc và tìm hiểu, rồi sau đó sẽ ngồi lại chia sẻ với nhau về điều đó, đó mới là mục đích của buổi hôm nay. Khi bắt đầu di chuyển tôi đã nhận thấy thất bại khi một người dẫn đầu đoàn thì đang cố rao giảng cho các công an mật vụ hôm nay hãy “quay về với nhân dân” rồi kêu gọi mọi người hay thương lấy họ như thương lấy…một con chó. Phía sau đoàn là 3 người dân oan đang gào lên “đi đòi quyền con người đây, oan ức quá.” Rồi sau đó một trong số ba người đó cầm nón đi xin tiền vì bị cướp hết nhà hết đất rồi.????
Thất bại thứ hai: Nhìn đâu cũng thấy kẻ đối đầu: những người đến đây là những người họ quan tâm, khi họ đặt câu hỏi với một người trong đoàn lại nhận được thái độ sừng sổ như muốn lao vào người ta, cái tôi nhìn thấy là anh trong đoàn đó nghĩ rằng ông kia là an ninh có ý “hỏi đểu”. Tôi thấy được thái độ chân thành từ câu hỏi ấy mà câu hỏi đó rất đúng với cái tiêu chí của buổi hôm nay: “Anh ơi con người có những quyền gì?” Với thái độ đó, tôi cũng chạy chứ đừng nói người khác.
Thất bại thứ ba: Phải chăng có sự nhầm lẫn giữa trò chuyện và diễn thuyết về một câu chuyện cá nhân của một vài con người được coi là “dân oan” với buổi trò chuyện đó, hay hôm nay buổi trò chuyện này là nói về quyền con người được nói của họ, còn những người khác thì nghe thôi.
Thất bại thứ tư: Những người tôi tạm gọi là những nhà đấu tranh cho dân chủ – nhân quyền dựa vào cái tôi của mình để lôi kéo người khác theo mình sẽ không đủ sức thuyết phục. Phải cho họ thấy được rằng nếu hôm nay bạn không hành động một ngày nào đó bạn sẽ bị như tôi, hãy trang bị cho mình những điều căn bản nhất để khi không may bj sách nhiễu sẽ có những lập luận đối chất lại với họ.
     Hệ lụy nó kéo từ thất bại thứ nhất khi buổi gặp gỡ hôm nay đã đi chệch hướng. Đừng để những người đến với ta họ bị sợ hãi hơn cả với chính quyền. Hãy đến với họ từ cái thân thiện nhất, cư xử con người nhất, hãy dẹp cái tôi sang một bên để mọi thứ trở nên hoàn thiện hơn. Trong một bộ phim có nhiều diễn viên, mỗi vai diễn đều có sức ảnh hưởng của mình, nhưng hãy chọn cho mình những vai diễn phù hợp, hãy cho người khác chia sẻ khả năng của mình nữa, đừng nghĩ rằng ở đâu mình cũng có đất diễn và diễn…
 
— Lời kể của một nhân chứng khuyết danh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: