Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Là người luôn dõi theo những bước đi, luôn tìm đọc những bài viết trên các diễn đàn của Nguyễn Văn Thạnh, Chủ tịch câu lạc bộ máu khó đông TP. Đà Nẵng trong thời gian qua đã để lại trong tôi nhiều những cảm xúc. Những xúc cảm đan xen, sự cảm phục cho tinh thần và nghị lực vươn lên, những cảm thông đối với một người có hoàn cảnh đặc biệt cùng những suy nghĩ, lo lắng về những việc làm, những hành động của anh trong suốt chặng đường kể từ lúc tôi biết và quan tâm tới anh.

Biết đến anh cũng là một sự tình cờ, có lẽ giữa tôi và anh cũng có chút “duyên” gì đấy. Từ lúc anh tham gia và chính thức trở thành thành viên của cái gọi là “Phong trào con đường Việt Nam”, cái mà tôi cũng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu (tìm hoài mà không hiểu), tìm hiểu hoài mà không thể nào lý giải được những thắc mắc và nghi ngờ của mình. Cái nghi ngờ của tôi không giống như cái nghi ngờ trong bài viết “nghi ngờ trong vô minh” của anh, mà cái nghi ngờ của tôi và những người có nghi ngờ giống tôi là hoàn toàn có cơ sở (không tiện nêu ra) chứ không phải “vô minh” hay vô vị gì đó đâu anh Thạnh nhé!. Kể ra thì cái phong trào ấy cũng có cái hay, nhờ nó mà tôi biết được một người như anh, đó là cái hay nhất mà tôi tìm thấy từ cái phong trào này. Ngoài ra, nếu nhìn kỹ vào “con đường” ấy và khéo một chút tưởng tượng thì ta có thể thấy nhiều người đi trong lạc lối, lạc lối một cách vô thức và chẳng biết thức tỉnh lúc nào?. Chắc anh không nghĩ như vậy đâu anh Thạnh nhỉ?.

Trong bài viết: “Một năm tham gia phong trào con đường Việt Nam: niềm vui của tôi”, anh cho rằng việc anh tham gia phong trào CĐVN là anh đã chiến đấu và vượt qua nỗi sợ. Và như hầu hết mọi người, anh rất sợ chính quyền, sợ cán bộ, nỗi sợ đó có khắp nơi trong gia đình anh. Cũng có thể hiểu rằng, chính những nỗi sợ đó một phần đã khiến anh tìm đến và tham gia vào phong trào này, một phần anh tham gia vì mục tiêu, lý tưởng của nó. Tuy tuổi đời của anh còn trẻ nhưng chắc rằng anh không thể không biết đến những cuộc chiến tồn tại cả hàng trăm, hàng ngàn năm của nhân dân ta với các loại giặc từ phương Tây đến Phương Bắc. Chúng hùng mạnh là thế, tàn ác là thế mà dân ta nào biết sợ là gì?.  Giặc còn không sợ thì tại sao dân ta lại sợ chính thành quả được xây dựng từ biết bao mồ hôi, xương máu của ông cha ta chứ?. Có nghịch lý không khi anh cho rằng hầu hết mọi người đều sợ chính quyền?. Anh sợ chính quyền không đồng nghĩa với việc chính quyền có lỗi và không ngoại trừ việc anh sợ vì trong thâm tâm cảm thấy có lỗi với chính quyền nhưng không muốn nhận mà muốn đổ nó đi và cố tìm kiếm một thứ gì đó để kêu gọi sự an ủi, chia sẽ cho cái lỗi của mình. Giống như việc con người ta gây nên tội lỗi và sau đó tạo ra Chúa để rửa sạch đi tội lỗi do chính mình gây ra. Còn việc anh tham gia phong trào CĐVN vì mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp của nó thì đó là quyền của anh, tôi tôn trọng quyết định đó nhưng từ đầu đã nói, phong trào con đường Việt Nam, với tôi: vẫn còn đó những nghi ngờ. Chính vì điều này mà khi đề cập tới động cơ, mục đích tham gia và trở thành thành viên của anh đã làm cho tôi khó hiểu. Khi tham gia phong trào CĐVN thì anh có thêm nhiều bạn bè, tuy rằng mới quen nhưng họ rất quý anh và tiếp đón anh rất nồng hậu đó thực sự là điều tốt và cũng là nguồn động viên, khuyến khích cho anh có thêm nghị lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Trong chuyến đi Sài Gòn vừa qua, anh cho biết: “Rất nhiều người biết tôi vào Sài Gòn công tác, họ đã mời tôi café, mua những cuốn sách quí tặng tôi, đưa tôi tham quan, chiêu đãi tôi những bữa ăn thịnh soạn. Tôi thật sự ngất ngây trong cảnh đón tiếp tình cảm như vậy…”, dù không tham gia phong trào nhưng nếu được tiếp đãi như vậy tôi cũng rất là vui. Và tôi càng vui hơn nếu một ngày nào đó được gặp anh và hân hạnh được đón tiếp anh như thế. Nhưng anh Thạnh à, những điều ấy tuy đơn giản và tôi, nhiều người khác hay cả phong trào CĐVN có thể làm được mà không phải mất nhiều thời gian suy nghĩ nhưng đối với một chính quyền thì điều đó là không thể tại vì chính quyền phải lo cho toàn xã hội chứ không thể đáp ứng cho riêng một cá nhân hay một nhóm người nào. Và chính quyền cũng không thể nào đáp ứng cho những đòi hỏi, yêu cầu của một cá nhân hay một nhóm thiểu số mà nó không phù hợp với nhu cầu của số đông quần chúng.

Dõi theo những bước đi của anh thì có thể thấy được những gì anh làm và hình dung được những gì anh đang theo đuổi, những khó khăn vấp phải khi phải chịu sự dòm ngó của cơ quan Công an. Thông qua bài viết về nhật ký làm việc với cơ quan Công an TP. Đà Nẵng; gặp khó khăn với Công an Hà Nội vì quá hạn tạm trú có một ngày… những việc đó cho thấy bước đầu cơ quan Công an đã có sự quan tâm tới những việc làm và hành động của anh. Nhìn chung, sự quan tâm của họ đối với anh có phần nhẹ nhàng, tình cảm hơn đối với những nhân vật có tên tuổi khác trong xóm dân chủ. Có lẽ vì anh có hoàn cảnh không giống những người bình thường khác, họ không thể làm ngơ với tình trạng sức khỏe của anh càng không thể làm ngơ với những gì anh làm mà theo họ là có thể gây ảnh hưởng xấu cho xã hội. Điều cần thiết với họ là ngăn cản, không cho anh dễ dàng hành động đồng thời tránh đẩy anh vào tình huống xấu, đặt biệt đối với bệnh tình của anh. Anh khổ thì họ cũng chẳng sướng ích gì. Nhưng không vì thế mà anh lợi dụng điều đó làm tấm bùa để đối phó với họ, mọi thứ đều có ranh giới và sự chịu đựng của họ cũng có hạn. Một phần họ chưa mạnh tay với anh, có lẽ vì những hành động, những bài viết của anh tuy ngày càng mang tính tuyên truyền, đã kích hơn nhưng chưa gây ảnh hưởng lớn, đang trong tầm kiểm soát của họ. Những hành động của họ đối với anh nhìn chung chỉ mang tính nhắc nhở, cảnh báo chưa có gì gọi là nặng nề như những tên tuổi khác. Có thể hình dung chuyện này như là một trận bóng, anh là người chơi bóng, họ là người cầm còi và họ có thể thổi còi để nhắc nhở hay có thể rút thẻ phạt.

Nói xuôi cũng phải nói ngược, tuy không đồng ý với anh về những hành động, quan điểm của anh đối với chính quyền, xã hội nhưng không hề phủ nhận cái tâm huyết, sự nhiệt tình của anh đối với các vấn đề về quyền con người, vấn đề tự do, dân chủ. Chỉ tiếc rằng, vì những suy nghĩ hơi tiêu cực mà anh phủ nhận toàn bộ những thành quả mà nhân dân ta đã gầy dựng, những giá trị quý báu về truyền thống anh hùng đã tồn tại cả hàng nghìn năm. Để thực hiện câu chuyện về quyền con người theo ý muốn, anh cố tìm những điểm đen để vẽ nên bức tranh đầy u tối về tình hình xã hội mà cố bỏ đi vô vàng những điểm sáng. Nếu cứ tiếp tục nhìn nhận xã hội một cách thiếu tích cực, phản ánh đời sống xã hội thiếu khách quan như thế thì dù có tâm huyết đến đâu anh cũng chẳng giúp ích gì cho nền tự do, dân chủ. Điều quan trọng đối với anh bây giờ là hãy thay đổi cách nhìn và chọn cho mình con đường đúng đắn.

Quang Minh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: