Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Chúng tôi vừa nhận được từ một ủng hộ viên “Gúc gồ”, cho biết đã có được đoạn hội thoại sau nhờ sự liên kết chia sẻ trên mạng Skype, có chú thích đó là nội dung trao đổi giữa anh Lê Thăng Long và anh Đỗ Nam Hải. Thật -giả, đúng -sai… chúng tôi nhường phần đánh giá cho bạn đọc sau khi xem xét nội dung. Xin trân trọng giới thiệu:

–         Alô, tôi là Lê Thăng Long, Trưởng Ban điều hành Phong trào CĐVN. Xin hỏi đầu dây có phải là anh Đỗ Nam Hải không ạ?

–         Vâng, tôi là Phương Nam- Đỗ Nam Hải, phát biểu từ thành phố Sài Gòn, Việt Nam đây ạ .

–         Àh, dạ vâng, tôi biết điều đó, thưa anh Hải. Hôm nay gọi anh, tôi muốn xác nhận lại một số việc có liên quan đến anh và có lẽ chỉ anh mới có thể giải đáp một cách thoả đáng nhất thôi ạ.

–         Vâng, tôi đang sẵn sàng, anh cứ hỏi!

–         Vừa rồi chúng tôi có nhận được một bài tham dự cuộc thi “Quyền con người và tôi” do Phong trào CĐVN phát động có tựa đề “Quyền con người của tôi đã bị vi phạm trên đất người như thế” được ghi là của Đỗ Nam Hải- Ban đại diện Phong trào Khối 8406.. . Xin hỏi, bài viết đó có phải của anh không ạ?

–         Àh.. àh không thể là của tôi được. Thế này, anh phải biết đó là thủ đoạn của cơ quan công an mạng Bộ Công an (CAM), họ có một bộ phận ăn lương từ tiền thuế của dân để chuyên làm những việc như thế. Tôi là một người đã trải nghiệm trên lĩnh vực đấu tranh dân chủ bao nhiêu năm nay, những trò như thế tôi dễ dàng nhận ra và đã cảnh báo cho biết bao người nhận ra bản chất sự việc…

–         Nhưng thưa anh, bài viết này được Ban giám khảo cuộc thi đánh giá khá cao, như vậy là anh phủ nhận hoàn toàn nội dung bài viết và phủ nhận anh không là tác giả của bài viết đó?

–         Anh nói sao? Được Ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao à?

–         Vâng đúng thế thưa anh. Ông Nguyễn Thanh Giang cho 6,5 điểm, luật sư Đài cho 9 điểm, cô luật sư Công Nhân cho 6 điểm, luật sư Trịnh Hội cho 9 điểm, nhà văn Phạm Đình Trọng cho 8,5 và anh Chí Đức cho 8 điểm. Như vậy, so với các bài viết trước đó thì bài này đang thuộc vị trí đứng đầu đấy ạ.

–         ĐM, cái con Công Nhân biết mẹ gì mà chấm, ít ra như thằng Nguyễn Chí Đức thì còn được, không biết thì dựa cột mà nghe. Con ấy được ca tụng là “anh thư” anh thiếc gì đấy, nhưng thực sự chỉ là thứ mặt thịt, mặt mỡ, ngu đần… biết gì văn chương, viết lách, biết gì chính trị đâu mà chấm điểm.

–         Xin lỗi anh Hải, Ban giám khảo này do Ban sáng lập của chúng tôi đã bàn bạc, thống nhất chọn ra, chúng tôi đã trực tiếp liên hệ mời và được họ nhận lời. Anh không nên có lời lẽ chỉ trích họ như vậy, vì dù biết trình độ họ hạn chế, nhưng họ đã từng là người của công chúng, được dư luận biết đến từ khía cạnh quyền con người bị vi phạm đối với họ, họ là nạn nhân nhân quyền tại Việt Nam…

–         Xin lỗi, nói như anh… những người như chúng tôi không xứng đáng bằng họ sao? Tôi đã từng bị sách nhiễu, đàn áp hơn 10 năm nay, đến nỗi bị sa thải, bị bao vây phong toả quan hệ bạn bè, người thân, liên tục bị đưa về đồn “làm việc”… thì không bị xâm phạm quyền con người hay sao?

–         Thưa anh Hải, chúng tôi biết điều đó. Nhưng mong anh thông cảm là Ban giám khảo chỉ nên đại diện chứ không thể bao gồm hết được. Chúng tôi hy vọng sẽ mời và được anh nhận lời tham gia trong những cuộc thi tới do Phong trào CĐVN phát động.

–         Okê!

–         Xin trở lại vấn đề. Anh cho biết ý kiến của mình về bài dự thi mà tôi vừa đề cập ở trên.

–         Vâng! Thực tình thì người viết bài không phải là tôi, nhưng cốt chuyện là của tôi… theo tôi đoán là một cậu công an nào đó đã xem kỹ hồ sơ của tôi và đã thay tôi viết về những điều đó.

–         Thưa anh, người gửi bài ghi rõ tên anh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại. Theo lẽ đó, nếu bài viết được chọn trao giải thì anh được quyền nhận giải thưởng. Anh sẽ làm thế nào nếu anh được Ban tổ chức thông báo mời nhận giải thưởng?

–         Thì có gì đâu, chúng ta cứ làm theo luật thôi. Tôi đủ cơ sở pháp lý nhận thì tôi cứ nhận, ai dám kiện tôi chứ?

–         Nhưng thưa anh, như vậy là không chính đáng. Nó có thể làm mất uy tín của PTCĐVN nếu có sự thưa kiện nào đó?

–         Thì cứ đưa ra Toà án Quốc tế xem ai thắng… Nhưng anh yên tâm đi, những cậu kia sẽ chẳng kiện tụng gì đâu. Bản quyền cốt chuyện là của tôi nhưng họ đã vi phạm khi chưa được phép của tôi trước khi gửi bài dự thi, tôi chưa thưa kiện họ là may. Họ chỉ là người chấp bút, còn tất cả những thứ khác là của tôi, họ không thể kiện tôi được đâu…

–         Vậy thưa anh, vậy có thể xem anh là đồng tác giả bài dự thi đó?

–         Các anh cho thế nào cũng được, tôi không quan tâm, tôi còn nhiều việc khác đáng quan tâm hơn thế.

–         Thôi, về bài dự thi trên tạm thời chúng tôi ghi nhận quan điểm của anh như thế, chúng tôi sẽ bàn thêm trong Ban tổ chức, hy vọng sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Xin phép hỏi thêm anh một chút, chúng tôi biết anh đang là một trong bốn thành viên Ban đại diện của Phong trào Khối 8406. Chúng tôi biết Khối 8406 đã ra đời được 6 năm, đã xây dựng được chỗ đứng trong dư luận. Có lẽ ít nhiều anh đã biết về Phong trào CĐVN của chúng tôi. Chủ trương của Khối 8406 có khác CĐVN, nhưng chúng ta giống nhau ở chỗ đều không phải là tổ chức chính trị mà chỉ ủng hộ các tổ chức chính trị. Anh nghĩ thế nào về việc chúng ta có thể hợp tác với nhau?

–         Việc này tôi đã từng nghĩ đến. Tôi sẽ bàn với LM Phan Văn Lợi để trả lời anh sau. Nhưng theo tôi biết, cái cách của PTCĐVN là rất thiếu lửa, thiếu sự quyết liệt, nặng về cải lương… nó hoàn toàn khác với phong cách làm việc của LM Lợi, vì thế rất khó có khả năng ông ấy đồng ý hợp tác. Chúng tôi đã có 6 năm kinh nghiệm đấu tranh, các anh mới chỉ ra đời mấy tháng. Vì thế, các anh chỉ nên xin làm một khối yểm trợ chúng tôi thay vì đề nghị hợp tác. Nếu LM Lợi không đồng ý thì đồng nghĩa với việc đề nghị của anh sẽ mãi mãi không được xem xét, anh hiểu chứ?

–         Vâng, nhưng thưa anh, chúng tôi được biết trong Ban đại diện của các anh có 4 người. Nếu trên tinh thần dân chủ thì ý kiến của LM Phan Văn Lợi chỉ là 01 trong 04 ý kiến. Kết quả sẽ khả quan hơn nếu hai hoặc ba người còn lại đồng ý hợp tác.

–         Đúng ra theo nguyên tắc là vậy, nhưng thực tế lại là đằng khác. Các công việc của Khối, chúng tôi chỉ đứng tên trên danh nghĩa chứ không có vai trò gì. GS Nguyễn Chính Kết thì lập trường không vững và không có chính kiến, gần như ông ấy luôn ủng hộ quyết định của LM Lợi, điều đó có thể giải thích vì ông ấy cũng là một giáo dân Công giáo. Cô Duyên thì mới do tôi giới thiệu vào, cũng chưa có vai trò gì. Còn tôi, anh thấy đó… buồn lắm.

–         Dù sao, nếu được sự tán đồng của anh, chúng tôi vẫn có hy vọng là một ngày nào đó chúng ta có thể hợp tác. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện. Hẹn sẽ có dịp trao đổi với anh nhiều hơn.

–         Vâng, cảm ơn, xin chào anh!

Advertisements

Comments on: "Cuộc trao đổi ngắn giữa Lê Thăng Long và Đỗ Nam Hải" (6)

  1. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã quả không sai. Nhưng dù sao thì so với Đỗ Nam Hải, Lê Thăng Long còn có nhân cách hơn, cư xử ra dáng người có học, có trình độ hơn. Chứ đâu như Đỗ Nam Hải chỉ có sự bốc đồng và đầy hằn học. Thiên hạ gọi Hải là đầu đất quả không sai.

  2. Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định là trí thức đích thực. Chỉ có điều việc chọn đường đi để công hiến cho đất nước, dân tộc có khác, đó là sự lựa chọn của họ, đúng hay sai còn phải chờ xem. Còn Đỗ Nam Hải là cái thứ đầu gấu, lấy va chạm với công an làm thước đo dân chủ thì là thứ vứt đi, chấp làm gì hạng người đó chứ!

  3. Nói đúng hơn “ĐNH đầu to óc quả nho”, mình hổ mà có lá gan chuột nhắc. Làm dân chủ mà chỉ biết có quyền lợi thì ôm vào mình, còn nói đến trách nhiệm thì né tránh, đẩy cho người khác, thế mà suốt ngày rêu rao “tôi là Phương Nam – Đỗ Nam Hải”, nghe mà mệt cả lỗ tai, đúng là thùng rỗng kêu to mà. Cuộc hội thoại trên không biết thật giả thể nào, nhưng phải thừa nhận nó đã phản ánh đúng bản chất “dân chủ cuội” của kỹ “hư” ĐND. Còn về LTL và PTCDVN phải chờ xem!!!!!!!

  4. Xin con hãy tha cho nó đi !

    Cô con gái rượu của ĐNH hí hửng thông báo với bố mình: “Bố ơi, tuần sau con và anh ấy sẽ kết hôn!”.

    Ông ĐNH nhướn lông mày lên hỏi: Thế nó làm nghề gì, trình độ bằng cấp ra sao?
    Con gái : anh ấy giống bố đó, trình độ kỹ sư, nghề nghiệp thì….

    ĐNH : Nó có xe hơi không?
    Con gái : Không có, anh ấy đi xe đạp.

    ĐNH : Thế nó có nhà cửa đàng hoàng ko?
    Con gái : Cũng không ạ! Anh ấy ở nhà trọ.

    ĐNH: Con ơi, con gái yêu của bố. Ở đời thì phải tích phúc, tích đức con ạ.
    Con hãy nhìn gương của bố. Bố thấy nó đã sống khổ lắm rồi. Xin con hãy tha cho nó đi!

    • Hay quá. ĐNH cần người có tiền, vì hắn sợ cứ phải ăn bám cha mẹ hắn.
      Mai kia, cha mẹ hắn chết, có thằng con rể giàu để nhờ… ẹc ẹc

  5. Đâu có, ĐNH cần con rể giàu là lo cho tương lai con gái. Lúc đó anh ta an tâm làm rân chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: