Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Sáng nay hay tin về hắn thấy hối hận và xấu hổ lạ…

Biết hắn đã lâu, từ cái lần trời xui đất khiến ấy,  tôi gặp hắn ở Uỷ ban xã. Lúc ấy hắn bị công an xã bắt vì ăn trộm xe đạp. Nhìn cái mặt non choẹt nhưng cũng khá dễ thương của hắn tôi thấy động lòng. Hỏi thăm, biết sự tình, nghĩ hắn còn nhỏ, cần giúp hắn nhận thức được hành vi của mình để sửa chữa, trở thành người có ích… tôi tiến đến bên,hỏi hắn con ai, nhà ở đâu, sao lại đi ăn cắp? Hắn kể nhà hắn có hai anh em, cha mẹ ly hôn, hắn theo cha còn em gái hắn theo mẹ. Từ ngày theo cha và mẹ kế về ở làng Đông Hương, hắn luôn bị mẹ kế đối xử tệ, không cho đi học, ăn đói, mặc rách… vì thế hắn túng nên làm liều, nhưng bị bắt.

Vốn tính thương người, lại đang trong hoàn cảnh lấy chồng gần 04 năm mà chưa cón con nên tôi thương hắn và hỏi xin mấy chú công an xã cho tôi bảo lãnh, giáo dục hắn. Biết tôi là đảng viên, đang công tác ở bưu điện xã nên mấy chú gật đầu đồng ý. Tôi dắt hắn về cho ăn, mua áo quần cho mặc và coi hắn như em út trong nhà. Vì hắn thua em trai tôi 6 tuổi và cũng đã lớn (14 tuổi, thua tôi 15 tuổi) nên tôi bảo hắn cứ gọi tôi là chị, nhưng tôi thương và xem hắn như con.

Hắn tỏ ra ngoan ngoãn, hắn bắt đầu thích nghi trong vai trò thành viên mới trong gia đình chúng tôi . Chồng tôi thường xuyên công tác xa nhà (trên tỉnh), tôi sống cùng cha mẹ chồng cũng đã lớn tuổi, nên sự có mặt của hắn như một người đàn ông thực thụ trong gia đình. Hắn cũng đã hoà nhập gia đình bằng những việc như chẻ củi, xách nước, tưới rau… nhưng chẳng được bao lâu thì bỗng nhiên hắn biến mất.

Khi ấy, đi làm về không thấy hắn, hỏi cha mẹ chồng cũng không biết đi đâu… tôi hơi hoang mang. Nhiều nỗi lo lắng cứ vần vo trong đầu, tôi chạy ra giếng, ra ao ngó xem… ngộ nhỡ hắn sẩy chân chết đuối? Tôi lại chạy sang hàng xóm hỏi thăm, tất cả đều lắc đầu…

Vì coi hắn như con, nên tôi đã rất lo, vội nhờ anh em họ hàng kiếm hắn, ngay hôm sau không chịu được tôi phải báo và nhờ đến chính quyền xã…

Cuối chiều hôm ấy, tôi được anh Tấn (Trưởng công an xã) báo tin hắn bị bắt ở làng bên vì … ăn trộm xe đạp. Tôi vội đến xem sao, thì được biết sau khi hắn bỏ nhà tôi đi, trên đường nhìn thấy chiếc xe đạp dựng bên lề đường, hắn dắt ra định trèo lên, thì bị một chị gái sau khi trốn vào bụi rậm đi vệ sinh, bước ra thấy hắn lấy xe mình liền tri hô: “cướp! cướp!” thế là hắn bị người dân làm đồng quanh đó vây lại bắt, đưa về trụ sở xã. Tại xã, hắn khai như những gì kể với tôi trước đó.

Bấm bụng nghĩ, hắn còn nhỏ dại, người lớn cần phải có trách nhiệm, nên tôi tự an ủi mình dù hơi khiên cưỡng: “con dại, cái mang”. Tôi lại đứng ra bảo lãnh xin hắn mang về.

Về nhà, tôi khuyên hắn đủ chuyện, hắn ngồi nghe hiền thấy tội. Tôi xoa đầu hắn bảo ráng ngoan, chăm tu thân, mai mốt chị kiếm cho cái lớp bổ túc văn hoá mà học. Hắn dạ và cúi đầu trông rất tội nghiệp.

Lần này hắn ở lại được hơn một tuần thì lại biến mất. Không giống lần trước, lần này tôi không lo hắn chết đuối hay lạc đường mà lo hắn lại phạm tội trộm cắp. Tôi vẫn còn thương hắn, nhưng tự nhủ lòng rằng hắn đi đâu đó mấy hôm rồi hắn cũng về, chứ kiếm đâu chỗ tốt hơn đây để mà tá túc… tôi không đi tìm và cũng không nhờ ai kiếm hắn.

Vài tháng sau, đúng như dự đoán của tôi, khi áo rách tả tơi, không nơi dung nữa thì hắn quay về. Nhìn mà xót xa, tôi lại bấm bụng kiếm cho hắn cái áo hắn thay, nấu cơm, rán cho hắn quả trứng gà lót dạ. Hắn ăn xong, xin lỗi rồi kể cơ man nào chuyện trong những ngày xa “nhà”… nhưng tôi không nhớ rõ, bởi tôi cảm thấy lòng thương người của mình đã bị hắn làm tổn thương từ lúc nào, tôi chỉ đối xử với hắn với tâm niệm: để đức cho con vậy.

Vài ngày sau, không lời tạ từ, hắn lại đi, không quên lấy hết số tiền dành dụm của tôi được vùi trong hũ gạo … và từ đó không gặp lại nữa.

Sau này tôi mới biết hắn đã lừa tôi ngay từ buổi đầu gặp hắn. Hoá ra, hắn là đứa trẻ ham chơi đi bụi đời, chứ nào phải cha mẹ bỏ rơi hay bị đối xử tệ. Hắn cứ lêu lổng nay chỗ này mai chỗ nọ, lúc đói thì vờ khổ xin ăn, lúc túng thì liều mình trộm cắp… Tuy lười biếng, nhưng được cái là hắn sáng dạ. Nghe đâu sau này hắn ra Hà Nội, vật vờ bến xe, sau có người thương đưa về nuôi, cho ăn học… nhưng cuối cùng thì vì ham chơi nên hắn dính líu đến một đường dây buôn bán ma tuý rồi bị bắt. Khi được tha ra, hẳn chẳng tu thân mà tiếp tục cuộc sống giang hồ… rồi hắn bị lôi kéo bào phong trào viết bờ – lốc phản kháng, với bản tính lươn lẹo có từ nhỏ, hắn bịa ra đủ chuyện bi hài để lên án chính quyền về dân chủ, nhân quyền gì đó. Nghe đâu bài viết của hắn cũng khá nên nhiều nơi chép lại, tung hô, hắn được thế càng sa đà vào làm “nhà dân chủ” hay “bờ – lốc – gơ dân chủ” và cũng kiếm được tí chút tiền từ những công việc ấy.

Do ở cùng một thời gian, nên hắn cũng hiểu biết về gia cảnh nhà tôi và nhất là việc đứa em trai tôi bị bắt. Nay vô tình đọc được bài tham gia dự thi của hắn (QCN&T000004) trên mạng in- tờ -nét Phong Trào Con đường Việt Nam mới té ngửa, hắn đã dựa trên chính gia cảnh nhà tôi để bịa ra cái câu chuyện lâm ly về nhân quyền gì đó để thi thố. Cũng may hắn không nêu đích danh, phải chăng hắn vẫn còn chút tình nghĩa vì tôi đã từng nuôi hắn. Nhưng tôi biết những gì hắn bịa thêm về gia đình tôi cũng chỉ là để cho người đọc dễ bề xúc động, và mục đích cuối cũng sẽ là có được giải gì đấy ở cuộc thi.

Tôi gửi bài này, không phải để thi đua gì như hắn. Chỉ mong người nào đọc được, biết hắn thì gửi giùm tới hắn, để hắn ngẵm mà sửa mình. Cho tôi nhắn nhủ tới hắn rằng: Sự thật, mãi mãi là sự thật. Hãy sống thật và thực tế bằng chính sức mình. Như thế mới bền và không bị xã hội đào thải.

 Chị Ngân

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: