Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Cháu từng là nhân viên Công ty OCI nên có điều kiện biết về bác và những người trong gia đình anh Thức. Sau khi anh Thức bị bắt và thụ án, công ty sau đó cũng nhanh chóng phá sản và tụi cháu phải đi tìm một công việc mới.

Thời gian cùng làm việc với anh Thức, chúng cháu rất quý tính cách anh ấy. Anh luôn rất nhẹ nhàng, hoà nhã với nhân viên dù nhân viên đó đang làm việc ở bộ phận nào cũng rất được anh ấy tôn trọng và đối xử như những người bạn.

Ngoài anh Thức, thì anh Tân cũng có tính cách khá giống với anh Thức. Mỗi khi tiếp xúc hai anh, người ta như cảm nhận các anh là những người hiền lành, khó có thể làm điều gì đó hại ai.

Chị Thoa (vợ anh Thức) và hai đứa con gái của anh cũng rất đáng yêu. Với chị Thoa thì gần như cuộc đời chị, thời gian của chị chỉ có gia đình, chồng con. Chị thuần khiết và mộc mạc đến nỗi khiến mọi người khi biết chị là vợ anh Thức đều có chung một suy nghĩ: Hiền lành và nhẫn nhịn như chị thì làm sao ngăn anh Thức có bồ, mỗi khi anh ấy đi công tác nay đây, mai đó.

Cháu biết bác là trong những lần gia đình anh Thức tổ chức tiệc. Nhưng có lẽ, những lúc đó chúng cháu chỉ có suy nghĩ là đến nhà anh Thức với mục đích xã giao, nên mỗi khi gặp bác và bác gái cũng chỉ chào hỏi thôi mà không muốn, không dám để tâm gì thêm.

Sau khi anh Thức bị bắt, mặc dù đã chuyển sang làm việc ở một công ty khác, nhưng chúng cháu vẫn dành thời gian theo dõi những thông tin liên quan đến anh ấy. Ví thế mà chúng cháu có điều kiện biết thêm về bác, những việc làm của bác cho anh Thức, chúng cháu rất cảm phục.

Ở cái tuổi 75, nếu không có chuyện anh Thức bị bắt, có lẽ cuộc đời bác đã đang rất an nhàn, vui thú điền viên, quây quần bên cháu con trong những ngày tháng cuối đời. Là một người đang có lương hưu, nhà cửa đang hoàng, con cái thành đạt và là những người rất yêu thương ba mẹ… thì hai bác đã rất sung sướng để hưởng thụ những gì gọi là thành quả mà suốt cuộc đời hai bác đã vun đắp, gây dựng… nhưng thật tiếc!

Cháu biết anh Thức là người có tâm tốt, trong sáng. Anh ấy có ý chí và quyết đoán, nhưng không phải thuộc loại người tham vọng mù quáng. Việc anh ấy dựng nên công ty OCI là một bước đột phá về công nghệ mà dường như trong giới doanh nghiệp về lĩnh vực này chưa ai dám táo bạo đầu tư như anh ấy, anh ấy đã thành công, thậm chí thành công ngoài mức dự đoán. Sau chỉ một thời gian ngắn, doanh thu của công ty đã đội lên theo cấp số nhân, khách hàng tự tìm đến để xin làm đại lý phân phối sản phẩm cho công ty… Đó là những chuỗi ngày đỉnh cao mà anh em trong công ty, chúng cháu thường vui đùa nhận định là những ngày thu hoạch “quả ngọt”.

Cái tật vốn dĩ của người Việt Nam là: “trâu buộc, ghét trâu ăn” hay “thấy người hơn thì đổ ghèn con mắt”. Trong những ngày vinh quang ấy đã có không ít khó khăn bắt đầu rình rập. Anh Thức là người giỏi kinh doanh, anh cũng rất khéo ngoại giao, nhưng có một điều khiến sự thành công của anh không bền vững được bởi không biết lươn lẹo. Theo lý, khi gặp khó khăn thì “mềm nắn, rắn buông”, nhưng với anh thì “rắn” cũng như “mềm” anh đều quyết “nắn”… vì thế, đã xuất hiện không ít những người không thích anh kể cả trong giới doanh nhân lẫn trong bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông và điều đương nhiên là công việc của anh bắt đầu thiếu suông sẻ như thời gian đầu và bắt đầu gặp trở ngại.

Khi gặp trở ngại, thay vì tìm hiểu nguyên nhân sâu xa để linh hoạt khắc phục thì anh lại không nhẫn nại, có lẽ lúc đó anh chủ quan tin vào sự chiến thắng của mình… thế nhưng thực tế lại luôn đi ngược với những điều mình mong muốn. Công ty của anh bắt đầu bị “gò” vào khuôn mà cái khuôn ấy anh đã không thể chấp nhận, anh đã phản kháng theo cách của anh. Công ty phát triển sa sút, anh thất vọng và đổ lỗi cho cơ chế hệ thống mà không tự nhận ra rằng bản thân mình cũng cần phải biết tự điều chỉnh. Thay vì cải tạo hướng đi cho công ty để đem lại hiệu quả cao nhất, anh lại muốn cải tạo cái cơ chế đã gây khó khăn cho nó. Đây là một ý tưởng tốt. Thế nhưng con người phải luôn biết đặt mình trong hoàn cảnh lịch sử để biết cách ứng xử phù hợp. Đang là một người lãnh đạo một công ty nhỏ, muốn lãnh đạo một Tổng công ty, một  Tập đoàn kinh tế đã khó, anh còn muốn điều hành nền kinh tế của cả đất nước… đó là sai lầm nghiêm trọng khiến một con nhái khi muốn to bằng con bò đã phải chịu hậu quả là vỡ bụng mà chết. Nếu thuận theo thời cuộc thì giờ đây chắc chắn công ty của anh đã có được sự phát triển rực rỡ, bản thân anh đã có dịp, điều kiện để trổ hết tài năng. Nhưng cái giá phải trả cho sự cố chấp của anh là công ty phá sản, bản thân anh vào tù, gia đình ly biệt. Ngồi trong tù liệu anh có thể làm gì tốt hơn so với tại ngoại?

Nói như trên, không phải là cháu chê bai anh Thức, cháu vẫn rất phục anh ấy, nhưng mà cảm thấy rất tiếc.

Tiếc vì anh ấy là người hiền lành, từ tốn, thông minh… nhưng không hiểu sao khi gặp trở ngại trong kinh doanh của công ty, anh ấy đã ứng xử một cách thiếu khôn ngoan, cẩn trọng. Chữ “nhẫn” đã là bài học đắt giá cho biết bao gương thành công không chỉ riêng trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng anh đã không học chữ đó.

Tiếc là từ xung đột mang tính cá nhân giữa anh và một số người trong giới kinh doanh, một số người trong bộ máy quản lý nhà nước về công nghệ thông tin… mà anh có thể suy diễn rộng quá, đến mức khi anh mất đi khả năng kiểm soát, đó là lúc anh sống trong ảo tưởng từ những lời thổi phồng ca tụng ác ý về blog Trần Đông Chấn.

Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Khi mà những cơ hội, thời điểm thuận lợi đến nhưng không nắm được thì nó mãi trôi đi. Để đến khi nhìn lại ta phải tự trách mình bằng hai từ “giá như ” thì đã quá muộn phải không bác?

Nhìn quãng thời gian anh Thức sẽ phải mất đi một cách lãng phí mà không khỏi xót xa: Một con người phải nói là tài năng trong kinh doanh, dám nghĩ, dám làm nhưng mất đi 16 năm ở giai đoạn đỉnh cao của sức khoẻ và trí tuệ nơi ngục tù thì không tiếc, không xót làm sao được phải không bác?

Một con người hiền lành, có tâm với gia đình nhưng phải cách ly gia đình 16 năm. Trong khi cha già, mẹ mất trong thời gian thụ án là một tổn thất về tình cảm quá lớn. Rồi đây, sau khi ra tù, cái chứng tích tù tội ấy sẽ mãi còn dai dẳng cho bản thân anh và gia đình. Là người làm cha, sao có thể đánh lòng phải không bác?

Những điều đó rồi sẽ chỉ là sự nuối tiếc khi qua đi mà không bao giờ lấy lại được.

Đọc những bài của bác, thể hiện niềm tin của bác vào những quyết định của anh Thức, cháu có thể chia sẻ với bác về tâm trạng, cảm xúc người cha trước hoàn cảnh con mình. Nhưng nếu ai đó nói bác quyết tâm bảo vệ lý tưởng cho con mình và vì lý tưởng đó bác muốn dấn thân thì cháu thật sự không tin.

Anh Thức giỏi, can đảm. Nhưng ở Việt Nam còn nhiều người giỏi và can đảm không kém bác ạ. Nếu để chọn con đường vi phạm, vào tù rồi quyết tâm dấn thân cho những việc mà anh Thức, anh Long đang làm thì cháu nghĩ còn nhiều việc khác có ích và thiết thực hơn bác ạ.

“Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” là đúc rút xương máu của cha ông ta từ ngàn đời nay. Liệu có thể sai trong trường hợp đối với anh Long, anh Thức được không bác?

Dẫu khiến bác đau lòng, nhưng cũng xin có đôi điều sẽ chia và mong bác bình tâm.

Thoại Khuê (bút danh)

Comments on: "Thoại Khuê – Thương lắm bác Huỳnh ơi!" (1)

  1. Hy vọng bài viết này sẽ được bác Huỳnh đọc và cạm nhận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: