Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ, mặc dù đã đọc bài viết của Huy Đức về “mất ngủ” và ý thức được mất ngủ sẽ có hại như thế nào, nhưng thú thực càng cố thì càng không thể, và… kết quả của bao nổ lực như: nằm đếm số đến 100 rồi lặp lại, dậy uống chút nước ấm có pha đường, tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng… là vẫn không ngủ được.

Tôi không ngủ được là vì còn nợ anh Lê Thăng Long một lời hứa. Như trong bài viết trước tôi đã nói sẽ tìm hiểu để trả lời anh sớm nhất là có tham gia vào cái Ban sáng lập PTCĐVN hay không, nhưng vẫn chưa dám vội vàng quyết định. Sau khi xem những giáo huấn của anh về “Quyền con người” được đăng trên blog, rồi sau đó là website conduongvietnam.org… tôi lại càng phân vân hơn. Tôi đã bắt đầu tìm hiểu về các quyền căn bản mà mình đương nhiên phải được hưởng, xem có mất cái nào, mức độ thiệt hại ra sao… Nhiều tiêu chí được đặt ra trong tôi để theo đuổi suy nghĩ, chẳng hạn: theo tứ khoái; theo sinh tồn bản năng; theo xu thế thời đại… cuối cùng tôi nhận thấy dễ dàng và cơ bản nhất vẫn là theo sinh tồn bản năng.

Hẳn mọi người đều đã biết hai thành tố của từ “con người” đã nói lên khá đầy đủ. Để được gọi, được xem là “con người” thì “con người” đó cần hoàn thiện hai thành tố “con” và “người”. Trong đó, phần “con” là thể hiện tính bản năng theo quy luật; phần “người” là thể hiện tính vượt trội về ý thức, sự khác biệt ranh giới rõ ràng với các loại “con” khác.

Như trên có nhấn mạnh, việc hoàn thiện hai thành tố “con” và “người” chỉ là cần chứ không phải bắt buộc. Chẳng hạn, với loài chó, nhiều giống chó thông minh có khả năng hiểu được lời nói của chủ nhân nó và nó phản ứng bằng việc thực hiện đúng theo yêu cầu của chủ. Cá heo cũng vậy, bộ não nó phát triển tư duy, dễ dàng “tiếp thu” những giáo huấn của huấn luyện viên để thực hiện yêu cầu mà huấn luyện viên đưa ra. Hay, với “con người”, liệu chúng ta có dám không gọi những người thiểu năng trí tuệ, những người già mất trí, những người vì tai nạn bất ngờ trở thành vô tri, vô giác… là “con người” được không? Đương nhiên không thể! Vậy, để đánh giá, chúng ta không thể lấy cái cá biệt để làm mẫu số chung cho toàn bộ được, cần phải có cái nhìn bao quát, phải có sự đánh giá mang tính tổng thể để rút ra những cái chung nhất cho vấn đề chúng ta muốn tìm hiểu hay chứng minh.

Một “con người” trong xã hội có nhu cầu rất đa dạng tuỳ theo hoàn cảnh người đó đang sống, hay trình độ mà người đó có được… chúng ta khó áp đặt chuẩn mực về nhu cầu của người này cho người khác vì sẽ vô cùng khập khiễng. Chẳng hạn, nhu cầu người già khác trẻ; nhu cầu nữ khác nam; nhu cầu trí thức khác nông dân; hay rộng hơn nhu cầu người Việt với nhu cầu người các nước phương Tây hay trong khu vực Asian cũng rất khác nhau. Chẳng hạn, tôi thích đi xem phim, nghe nhạc nhưng vợ tôi, hàng xóm tôi không thích; tôi thích đến nhà thờ vào Chúa Nhật, bạn tôi không thích và cho rằng mất thời gian, vô tích sự; anh bạn người Mỹ của tôi mỗi lần đến VN thường rất thích tôi đưa đến vũ trường, nhưng tôi chỉ bất đắc dĩ vì nể bạn; Ông cụ nhà tôi thích tôi gọi điện về hỏi thăm mỗi ngày dù mới hôm qua thôi đã cùng tôi “nấu cháo”điện thoại gần 30 phút chỉ là những chuyện về cuộc sống, sinh hoạt; Cô vợ tôi thích đưa đi shopping mỗi tuần, nhưng dám chắc có trên 90% đàn ông có suy nghĩ giống tôi (không muốn đi) khi nhận được lời đề nghị của vợ. Hay thằng bạn nối khố vẫn thường mong tôi về thăm quê và chu đáo giữ gìn lời hẹn: “Khi nào về, tao với mày lội ao, bắt cá lên nhậu một trận tới bến…” nhưng ao thì tù, nước đọng, mồi nhậu cho tôi với gã đâu nhất thiết phải xuống ao bắt cá mới vui, với lại nhậu nhẹt với tôi lúc này chỉ là vì phép lịch sự trong xã giao, nào ham hố chi mà mong với ước.

Nói như thế để thấy được: khi muốn có được một chuẩn mực về quyền căn bản của con người cũng không phải dễ. Nên, khi một ai đó phát động đấu tranh cho quyền căn bản của con người, chúng ta cần phải xác định cho được người cần được bảo vệ đó là ai, họ có thực sự muốn chúng ta giúp họ hay không.

Tôi thật sự rất băn khoăn khi nghĩ về lời đề nghị của anh Lê Thăng Long. Dẫu biết muốn làm việc gì đó lớn lao cho xã hội thì cần phải có người tiên phong cho việc đó. Khởi xướng, phát động PTCĐVN là việc làm hướng đến đối tượng nào đây, họ có muốn hay không … có lẽ cũng đang là suy luận chủ quan của anh và những người tham gia khởi xướng. Hơn 80 triệu người dân Việt Nam, ai là người mà anh biết chắc họ có nhu cầu được cải thiện nhân quyền, cải thiện tới đâu… Chỉ cần xem qua phản ứng của hơn chục vị nhân sỹ trí thức trong hơn 200 người được mời tham gia sáng lập, chưa kể đến những người không chọn cách phản ứng trên mạng hoặc không thèm phản ứng… đủ thấy nhận định “quyền con người của người dân Việt Nam đang bị vi phạm, cần được cải thiện…”  cần phải được xem xét lại một cách nghiêm túc và thấu đáo hơn.

Khắc Duy

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: