Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Bạn tôi, một người khá nổi tiếng trong “làng dân chủ”, một người thuộc hạng lão thành dân chủ, có tuổi, có thâm niên hoạt động cho sự nghiệp dân chủ hoá đất nước. Ông là một cây bút khá tích cực, bởi quan điểm của ông luôn được đổi mới, đa chiều nên đề tài viết, nguồn cảm hứng viết trong ông không bao giờ cạn.

Mới tuần trước, trong lúc trà dư tửu hậu với ông, tôi được ông khoe mới có tên trong Ban giám khảo một cuộc thi về nhân quyền nổi tiếng, được tổ chức cả trong và ngoài nước. Tôi tò mò gặng hỏi thì được biết đó là cuộc thi “Quyền con người và tôi” do Phong trào CĐVN phát động.

Thú thật, xưa nay tôi vẫn thường được ông thông báo những tin tương tự, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Chẳng hạn như việc ông đứng đầu trong Ban biên tập một tờ Bán nguyệt san, đồng thời là thân hữu của tổ chức chính trị đang cung cấp bầu sữa nuôi tờ tạp chí đó; hay việc ông có tên trong danh sách thành viên của khối này khối nọ; trong danh sách thỉnh nguyện thư, kiến nghị, thư ngỏ… và nhiều thể loại tương tự khác. Biết tính bạn tôi háo danh, nên những lúc đó tôi cũng chỉ ậm ừ, hay thêm vài câu tán dương để bạn không cụt hứng.

Tôi không phủ nhận năng lực cầm bút của bạn tôi, vì thế việc ông được mời vào Ban giám khảo của một cuộc thi viết không lấy gì làm lạ. Chỉ có điều, tại sao bạn tôi nhận lời và khi đã nhận lời rồi thì bạn tôi đã làm gì trong vai trò ấy… mới là điều đáng nói.

Bàn thêm một chút về lập trường viết bài của bạn. Trước đây, khi chưa “chơi” với đám an ninh Bộ Công an, bạn tôi viết bài rất khúc chiết và có lập trường hẳn hoi. Có thể nói so với ông Hà Sỹ Phu ở Đà Lạt thì bạn tôi cũng xêm xêm người tám lạng kẻ nửa cân. Bạn tôi cũng có những tác phẩm làm nên tên tuổi như “Suy tư và ước vọng” và có hẳn một thư viện điện tử với hàng trăm bài viết.

Nhưng kể từ ngày được đám an ninh Bộ săn đón, bạn tôi tỏ ra dễ dãi trong viết lách, lập trường viết của bạn tôi rộng hơn với lý lẽ: Về lý luận đã viết mấy chục năm nay rồi. Nay chỉ cần hùa theo ủng hộ lớp trẻ đấu tranh cho công bằng, dân chủ, nhân quyền… để người ta vẫn luôn biết đến sự hiện hữu của mình, còn làm thì để đám trẻ chúng nó làm, mình già rồi chịu sao nổi.

Bạn tôi có lần thổ lộ: Viết bây giờ dễ lắm! với những người viết quen như mình thì một ngày cũng phải được vài bài. Ngày xưa muốn viết được một bài mình phải đọc bao nhiêu tài liệu, sách, báo… để trích dẫn minh hoạ cho bài, còn giờ đây có mạng internet rồi, chỉ cần vào google tìm theo để tài thì chốc lát đã có biết bao tư liệu để trích dẫn; cũng không phải mất công đánh máy, cứ copy, rồi dán, rồi bình thêm vài từ… thế là thành bài. Gửi đi cũng cực dễ, bài hoàn thành chỉ cần vào email lôi cái friends list ra bấm chuột một cái là cả thế giới biết. Mình có tên tuổi rồi, chỉ cần có bài là chúng đua nhau đăng lại, đã không mất công là mấy nhưng chúng nó nhận được bài của mình thì cám ơn rối rít, rồi còn gửi nhuận bút cám ơn để lần sau được đăng bài của mình nữa chứ.

Ông bạn tinh nghịch bật mí: Dạo này tớ có nguồn và tạo nên phong cách viết không giống ai nhá, nhưng đảm bảo nguồn cảm hứng sẽ không bao giờ cạn. Tôi tò mò thì bạn tiết lộ gói gọn trong hai từ: “ca ngợi”

Ca ngợi? À thì ra là thế! Không trách gì, trong cái mà bạn tôi đặt tên là cuốn “Đêm dày lấp lánh” thì phong cách viết được dựa trên một nền (sườn) xuyên suốt là “ca ngợi”. Bạn tôi ca ngợi người nổi tiếng, ca ngợi người đang được quan tâm, ca ngợi người đã từng ca ngợi mình và thậm chí sẵn sàng ca ngợi kẻ đã từng châm chọc, sỷ vả mình, ca ngợi công an… bằng những lời có cánh. Nói chung là ca ngợi tất, chả mất lòng ai.

Nghe đâu việc viết lách của bạn tôi cũng được đám an ninh ủng hộ, họ tỏ ra hài lòng với vai diễn và chấp nhận để bạn tôi nói xấu, lên án chính quyền một mức nào đấy nhằm mục đích: Thu tin và thu tiền.

Thu tin, khi  tạo được một vai diễn trong làng dân chủ, những lúc dư luận quan tâm đến vấn đề gì, có nghĩa là vấn đề đó đang đe doạ tới an ninh chính trị thì bạn tôi là người nhanh chóng biết được và thông tin cho họ. Chẳng hạn, trong vụ án luật sư Cù Huy Hà Vũ, bạn tôi đã nhanh chóng biết được sự quan tâm khai thác thông tin chia rẽ nội bộ, khai thác phản ứng của những người ủng hộ cố nhà thơ Cù Huy Cận để thông tin cho an ninh hay chia rẽ ông Nguyễn Tấn Dũng với các thành viên trong tứ trụ triều đình để an ninh dễ dàng nhận diện báo cáo lên cho ngài Thủ tướng.

Thu tiền, sau mỗi bài viết, bài trả lời phỏng vấn thì bạn tôi đã thu về kha khá ngoại tệ, mỗi nguồn vài trăm USD nhưng gom lại mỗi tháng cũng khá. Đặc biệt, với vai trò chính trong biên tập và phát hành tờ Bán nguyệt san Tổ Quốc, bạn tôi kiếm được một khoản định kỳ thường niên không nhỏ, kèm theo những phát sinh về máy móc, in ấn do bạn tôi đề xuất nhưng tổ chức bên ngoài không thể kiểm tra (bởi đã có an ninh Bộ giúp bạn tôi tạo ra bằng chứng để giải trình với họ). Số tiền thu được, an ninh Bộ cũng rất phóng khoáng để bạn tôi dùng, chỉ trích lại 1/3 gọi là “báo cáo cấp trên biết”. Thế là bạn tôi được một công đôi chuyện.

Điều thú vị mà bạn tôi tiết lộ: Trong khi là thành viên ban giám khảo cuộc thi, bạn tôi cũng có bài tham gia, nhưng tất nhiên để “khách quan”, bạn tôi đã sử dụng một tên tuổi khác. Việc làm này có lẽ Ban tổ chức cuộc thi biết, nhưng dù bài dự thi là của ai thì mục đích của họ cũng đều đạt được cả nên họ chấp nhận hết. Và thế là bạn tôi bỗng nhiên trở thành thành viên ban giám khảo chấm bài dự thi của mình… thật thú vị!

Bạn tôi và cuộc thi “quyền con người và tôi” là thế đấy!

Hoàng Tùng

Advertisements

Comments on: "Mã số QCN@T000003 – Quyền con người của bạn tôi" (2)

  1. Thi thố gì các bác ơi, thực ra phong trào “Con đường Việt Nam” đang “câu khách” đấy mà. Bề ngoài thì rêu rao, tổ chức cuộc thi viết về “Quyền con người và tôi” với những giải thưởng rất “béo bở”, nào là Macbook, nào là iphone… đọc qua là muốn tham gia liền để giành lấy giải. Nhưng lấy đâu ra mà có giải nữa hả các bác? Vì các thành viên trong Ban Giám khảo đã thống nhất chia nhau giải thưởng rùi, còn đâu giải thưởng mà trao cho chúng ta nữa, chúng ta cứ tự tin mà viết về những điều mà ta thấy, ta nghe, ta trải nghiệm đi các bác ơi?

  2. Ồ, cái ông Tiến sỹ này thì mâm nào chẳng có ổng…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: