Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Mã số QCN@T000002- Giật mình!

Vào trang mạng của PTCĐVN, đọc bài tham dự cuộc thi “Quyền con người và tôi” có mã số QCN&T000002 khiến tôi bất chợt giật mình, rồi như chợt hiểu ra: Àh thì ra là thế!…

Sau một hồi nghe bạn này giải thích “con người” có từ đâu, xã hội “loài người” phát triển như thế nào…; hiểu thế nào về hai thành tố trong khái niệm “con người”… để rồi bạn ấy đưa ra lập luận sau:

Trích:” Việt Nam thuộc về nơi này. Sự ra đời một phong trào vì nhân quyền trong nước là rất cần thiết và phù hợp với xu hướng tiến bộ của nhân loại. Việc tổ chức cuộc thi “Quyền con người và Tôi” rất có ý nghĩa. Tuy nhiên sự thay thế từ nhân quyền vốn xa lạ và có cảm giác “sai trái” bằng quyền con người thì cũng chưa được ổn. Nhân quyền – Human rights theo Tuyên ngôn của LHQ mang ý nghĩa là những quyền để đảm bảo cho người ta được sống đàng hoàng như NGƯỜI. Sống mà không phải sợ hãi. Sống mà không bị thiếu thốn. Sống phải được tự do cả thể xác lẫn tinh thần để có thể làm những gì mà phần người mong muốn. Chứ không phải sống như con vật vì sinh tồn mà chấp nhận thân phận nô lệ, luồn cúi. Nếu để tránh những hiệu ứng sai lệch đã bị tạo ra cho từ Nhân quyền thì thiết nghĩ, nên thay bằng quyền làm Người. Cụm từ này mới khơi gợi được ý thức vượt qua bản năng để vươn tới giá trị của nhân văn và đạo đức. Nó cũng làm cho người ta giật mình về sự hèn mọn của mình…”

Sau khi đọc lại đoạn trích trên, tôi lại giật mình thêm một lần nữa.

Bạn ấy viết hay thật, những ngôn từ như “nhân quyền”, “nhân văn”, “đạo đức”, “hiệu ứng sai lệch”… được bạn ấy dùng như hô mây gọi gió, khéo léo đến từng con chữ, dấu câu… nhưng khi bạy ấy đặt vấn đề nên đổi cụm từ “nhân quyền” do thế giới đã thống nhất dùng lâu nay, hay “quyền con người” do PTCĐVN đã dùng quen mấy tháng nay…thành… “quyền làm người” khiến tôi không khỏi giật mình: Giỏi như bạn này mà chưa làm người sao? Hay bạn ấy làm người rồi, muốn qua PT, qua cuộc thi để những con người khác có điều kiện làm người như bạn ấy?

Bạn ấy giải thích: Nhân quyền – Human rights theo Tuyên ngôn của LHQ mang ý nghĩa là những quyền để đảm bảo cho người ta được sống đàng hoàng như NGƯỜI. Sống mà không phải sợ hãi. Sống mà không bị thiếu thốn. Sống phải được tự do cả thể xác lẫn tinh thần để có thể làm những gì mà phần người mong muốn. Chứ không phải sống như con vật vì sinh tồn mà chấp nhận thân phận nô lệ, luồn cúi.

Vậy NGƯỜI là chuẩn mực như thế nào mới được gọi là đàng hoàng nhất? “Phần người” ấy sẽ “mong muốn” tới đâu thì thoả mãn? Việt nam ta có gần 90 triệu “con người”, vậy theo bạn thì có bao nhiêu con người đã làm người như bạn nói, bao nhiêu con người chưa phải? Hay rộng hơn chút, ở cái ASIAN này có được bao nhiêu con người đã làm người thực sự theo ý bạn?

Chắc bạn không phản đối tôi rằng: trong mỗi “con người Việt Nam” chúng ta đều ẩn chứa lòng tham. Đây là tâm lý chung theo kiểu “được voi đòi tiên”. Khi chưa có thì muốn có, khi có rồi thì muốn nhiều hơn, rồi lại muốn nhiều hơn nữa… Tất nhiên, tôi sẽ đồng tình với bạn là không thể an phận, nhẫn nhịn khi mức tối thiểu chưa được đáp ứng. Vì lòng tham tuy xấu, nhưng góc độ nào đó nó có ích khi là động lực để thúc đẩy sự phát triển xã hội, bởi có cầu thì mới có cung đúng không bạn? Nhưng bạn nghĩ thế nào khi cầu quá cao, không xuất phát từ thực tế khách quan. Ví như bác Hai Lúa lên thành phố mua máy cày không mua lại đi mua xe hơi để thoả mãn nhu cầu sĩ diện của bác ấy. Thế nhưng hậu quả là gia đình bác ấy phải chịu (tiền mất, xe không đi được, máy cày thì không có để mần ruộng…)

Đọc bài viết của bạn tôi thực sự buồn khi nghĩ đến tình trạng không ít những bạn trẻ đã học hành tới nơi, tới chốn, nhưng không dùng kiến thức, năng lực của mình để xây dựng đóng góp cho xã hội mà chỉ ngồi trước máy tính phán xét chế độ, xã hội bất công, nhân quyền vi phạm… “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”- lời dạy ấy hình như họ cố tình không thuộc. Hãy làm việc gì đó thiết thực đi, dù nhỏ thôi, thanh vì ngồi than thân trách phận, bạn sẽ tìm thấy niềm vui. Sự sẻ chia tình người sẽ giúp bạn làm người một cách dễ dàng và đúng ý nghĩa đó bạn.

 

 

 

Advertisements

Comments on: "Mã số QCN@T000002- Giật mình!" (3)

  1. Mấy bài viết bên cuộc thi “Quyền con người và tôi” viết “thối” bỏ mẹ. Bài viết nào cũng nặng về phê phán, mà phê phán phiến diện… rất không thuyết phục. Có lẽ vì khiên cưỡng theo chủ để cuộc thi và muốn “nịnh” Ban giám khảo để có thể rinh giải, nên các “thí sinh” xem ra không thể thoát ra khỏi cái khung mà Ban tổ chức đã mớm khéo: Bạn đã bị (chính quyền VN gây ra) mất quyền con người như thế nào? Vì thế, bằng cách này, cách khác, họ cố tưởng tượng ra một tình huống nào đó để bài thi đúng với chủ đề, mặc kệ việc viết lách đó đúng hay không và có được số đông ủng hộ hay không.

  2. Cái thằng ngu kia mà cũng bày đặt viết bài dự thi quyền con người, nó bảo từ khi sinh ra đến bây giờ nó không phải là người mà nó là con gì đó không biết. Nó sống theo bản năng, đói thì ăn, no thì ngủ và…Nó chưa biết người là thế nào mà đòi quyền làm người, có ai cấm nó làm người đâu không biết. Cái thằng như vậy mà cũng có tư cách viết bài dự thi về quyền con người, chưa làm người mà đã đòi quyền. Vậy mà phong trào CĐVN cũng đăng bài viết của nó cho người ta chửi, nó làm như phong trào CĐVN là nơi biết biến bất kỳ một con gì đó cũng thành người hết không bằng.

  3. Con người hơn những “con” khác ở chỗ là có ý thức, tuy nhiên không phải con người nào cũng có nhận thức như nhau, nó còn nhiều yếu tố khác tác động tới, cho nên mọi người đừng buồn vì nhận thức của con người trong bài viết có mã số QCN&T000002 được đăng trên PTCDVN nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: