Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Vĩnh Thăng – Ngẫm mà thương

Nhìn đám non choai như Hoàng Dũng, Nguyễn Công Huân bay nhảy, nay nơi này, mai nơi khác; hay đám trung niên sức khoẻ còn dẻo dai, hò hét lúc trầm, lúc bổng như Lê Thăng Long cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bởi chúng có sức khoẻ, chúng có tiền bạc và thời gian rảnh rỗi để làm chuyện đó… nhưng còn bác, thì khác.

Bác năm nay cũng đã gần 80, cái tuổi xưa nay không những hiếm, mà còn gọi là quá hiếm, nhưng nhìn những gì bác thể hiện gần đây thì cảm nhận bác vẫn còn “sung” thật. Nhưng cái “sung ” đó thực sự đến đâu, kéo dài bao lâu… thì quả thật chỉ có bác sỹ của bác mới là người hiểu được.

Gần đây nhất, bác có bài viết khá dài, với sự trích dẫn, phân tích khá công phu. Đọc qua, tôi cảm nhận đây chính là của bác, không ai làm thay được, vì nó thể hiện rất rõ rệt tính cách của một người lớn tuổi như bác, đó là bài: “Viết gì để dự thi Quyền con người và tôi?”

Về cuộc thi “Quyền con người và tôi”, tôi đã có bài viết “Bạn sẽ tham gia cuộc thi do PTCĐVN phát động”, bài viết tuy có dùng những ngôn từ hơi mạnh, được anh Nguyễn Công Huân hiểu là “khiêu khích và tấn công cá nhân”, để trước khi đăng trên Dân Luận, không quên chú thích định hướng người đọc… cũng đã đề cập, nhưng sự thật khó có thể phủ nhận đó là tất cả những gì mà tôi có thể nhìn thấy được, mà người khác không thấy hoặc thấy được nhưng cố tình ngó lơ.

Không biết bác đọc bài của tôi chưa, hay vì bác là “phát ngôn nhân”, thành viên đồng “sáng lập” nên cái tâm lý “cùng hội, cùng thuyền” đã đẩy bác đứng chung vào hàng ngũ với họ, mặc dù một điều chắc chắn là với sự trải nghiệm của bác và vốn kiến thức đúc rút gần 80 năm bác không thể không nhìn ra được những điều tôi đề cập trong bài. Nhưng thôi, nếu bác đã quyết định cùng hội, cùng thuyền cùng họ thì cũng chẳng cần phân tích thêm gì với bác nữa, bởi nhẽ có phân tích bác cũng bỏ ngoài tai thôi.

Trở lại bài viết của bác, có một điều mà bác nên nhìn lại một chút là trong tất cả những vấn đề bác đề cập, phân tích và đưa ra kết luận đó là “quyền con người” (hay nhân quyền) thì chính phủ Việt Nam, một số công dân tiên phong đã làm cái việc đó từ rất lâu rồi. Bác vào xem trang web nhanquyen.vn là một trang web cá nhân điển hình cho việc tuyên truyền các giá trị về quyền con người, đã được họ đề cập rất nhiều. Trong đó, bác sẽ thấy họ làm rất khoa học, từ việc phổ biến các văn bản như công ước quốc tế về quyền con người, các văn bản ký kết giữa nhà nước VN với LHQ, thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, thế giới… để so sánh, trong đó có rất nhiều bài viết về các quyền cụ thể như người già, phụ nữ, trẻ em và các quyền khác mà bác đề cập trong bài viết của bác. Nói chung, có rất nhiều tài liệu cả về góc độ quốc tế và trong nước, phản ánh rất trung thực, khách quan… chứ không theo lối suy diễn chủ quan, nặng tính thù hận cá nhân và thiếu tính xây dựng…

Thử đặt mình vào hoàn cảnh của bác, tôi hiểu được phần nào những tâm tư, trăn trở của bác. Tôi hiểu, bác tham gia vào PTCĐVN không phải là vì lý tưởng và tham vọng gì cho to tát…mà chỉ vì một trong những người phát động  là con ruột của bác. Với tâm lý cha nào mà chẳng thương con, bênh vực và ủng hộ con mình. Nhất là trong hoàn cảnh người con ấy đang chịu cảnh tù tội về cái “tội” mà bản thân anh Thức (con trai bác) và gia đình bác không bao giờ chấp nhận là “có tội”. Tôi biết, hiện vốn thời gian còn lại của bác còn ít ỏi, trong khi án của con mình thì quá dài, liệu cái ngày con bác được tự do, không biết bác có còn để đón anh ấy trở về không nữa… thời gian qua bác đã làm rất nhiều việc, mà nhìn qua ai cũng hiểu đó là từ tâm khảm, từ tận sâu đáy lòng người cha khi hướng về đứa con đang chịu cảnh tù tội, bác muốn làm một việc gì đó, bác muốn dành trọn chút thời gian còn lại để con mình sớm thoát cảnh tù tội…

 Có lẽ giờ đây hiểm nguy với bác chẳng có ý nghĩa gì, lý tưởng sự nghiệp với bác lại càng chẳng còn là việc cần quan tâm nữa. Vì vậy, đấu tranh để khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh… như những gì PTCĐVN phát động đâu phải là vấn đề bác để tâm nữa. Cái mà bác quan tâm, ai cũng có thể nhận ra đó là sinh mệnh con trai mình.

Bác đã từng có đơn thư gửi đến các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước để kêu oan; bác cũng đã liên hệ tới các cá nhân, tổ chức thế giới kêu gọi quan tâm… sự nhọc công của bác đã hơn 03 năm, nhưng bác đã thu được gì? Tại sao không ai xem xét, ngay cả những cá nhân, tổ chức nước ngoài cũng chỉ một hai nơi trả lời mang tính xã giao, hoàn toàn không có thiện chí, thiện tâm với những yêu cầu của bác?

Thiển nghĩ, bác đã xem xét đến cách khía cạnh như việc khiếu nại của bác đã đúng nơi chưa? (các vị như Chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, tổng bí thư, thủ tướng… theo tôi biết không có trách nhiệm giải quyết vụ việc của bác, khi nhận đơn, họ cũng chỉ chuyển để yêu cầu cơ quan chức năng xem xét để giải quyết, như vậy cũng chẳng khác gì mấy với việc gửi trực tiếp cho toà án tối cao, VKSNDTC); hay đã đúng pháp luật chưa? (người đứng đơn, các yếu tố cần thiết để chứng minh vụ án cần được xét xử lại theo thủ tục giám đốc thẩm…)khi gửi đơn đi, bác có nhận được giấy hẹn trả lời không, đã trả lời khiếu nại của bác như thế nào… nếu chưa thoả đáng thì bác mới khiếu nại tiếp lên trên… Đành rằng vấn đề khiếu nại ở Việt nam còn rất nhiêu khê, nhưng không phải là không được xem xét theo luật… chỉ có điều người được xem xét trả lời có tâm lý chung là không bao giờ thoả mãn, không phải trả lời không thoả đáng mà nhiều người vì cố chấp, ít hiểu biết và cảm thông nên suy diễn chủ quan là chính quyền xem xét không thoả đáng, rồi từ đó sa đà vào kiện tụng…

Bác thử bình tâm xem xét xem, nếu bác tiếp tục tham gia ủng hộ PTCĐVN, liệu tình trạng của anh thức có được cải thiện? hay lại đẩy anh Thức vào tình trạng xấu hơn. Trước mắt, với những gì bác thể hiện thì việc xem xét giảm án chắc chắn là không thể. Và nữa, PTCĐVN liệu sẽ cải thiện được “quyền con người” khi mà thành phần có quá nhiều thành viên mang năng tham vọng cá nhân?

Thương bác nên có đôi lời chia sẻ. Mong bác hồi tâm!

Vĩnh Thăng

 

 

 

Advertisements

Comments on: "Vĩnh Thăng – Ngẫm mà thương" (3)

  1. Tôi tán thành quan điểm của tác giả. Chúng ta không nên lên án cụ Huỳnh, làm cha làm mẹ thì trong tình huống ấy ai cũng nóng lòng muốn giúp con mình thoát khỏi cảnh tù tội, oan nghiên. Nhưng hành động như thế nào thì không phải ai cũng biết cách làm cho đúng. Là phát ngôn nhân cho PTCDVN cụ Huỳnh thừa biết chỉ là danh nghĩa chứ có tý quyền hành gì đâu, với lại cụ cũng chẳng màng tới mấy thứ đó làm gì… nếu cụ không dừng lại chắc oan nghiệt chồng chất, lúc ra đi cũng chưa mãn nguyện mà chi cho thanh thản đâu.

  2. Tôi sẽ ủng hộ cho những việc làm mà bác Huỳnh cho là đúng và nên làm. Nhưng cái đúng ở đây là phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của bác và gia đình bác. Mong cho gia đình bác sớm tới ngày đoàn tụ. Chúc bác sức khỏe!

  3. xin co vai dong chia se va cam thong cung bac va gia dinh.Va that voi cai tuoi cua bac dang le ra phai duoc su phung duong cua con chau.mong rang bac hay sang suot va binh tam, khong vi tinh phu tu ma co nhung phan ung khong tot lam anh huong den con chau cua minh.Chuc bac manh khoe, som duoc doan tu cung a Thuc!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: