Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Ngài Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang vừa viết bài ca ngợi phong trào con đường Việt Nam của ông Lê Thăng Long. Thực tình tôi không thích phong trào này lắm nhưng tôi tôn trọng những người ủng hộ nó. Tuy nhiên, điều đáng buồn cười trong bài viết của ông Giang không phải là về phong trào con đường Việt Nam mà là những chi tiết vụn vặt ông Giang dùng để khoe về mình.

Đầu tiên ông Giang so sánh Con đường Việt Nam với các tổ chức khác: trong lịch sử Việt Nam cận-hiện đại sau Nhân văn-Giai phẩm, chưa có tổ chức chính trị đối lập nào (kiểu như: Khối 8406, Đảng Dân chủ XXI, Đảng Dân chủ Nhân dân, Hiệp hội Đoàn kết Công Nông …) ngay khi xuất hiện đã tỏ ra đàng hoàng, chững chạc, có tư thế đáng nể trọng như “Phong trào Con đường Việt Nam”.

Với một phong trào non trẻ và bị phản đối ầm ầm như vậy mà ông Giang thổi lên tận mây xanh thì quả là khó nghe. Con đường Việt Nam dù là tổ chức hay phong trào thì ban đầu chỉ do một mình ông Lê Thăng Long phát động theo kiểu “du kích”, công bố mọi thứ xong xuôi rồi ngồi đó chờ kết quả. Trong khi về mặt tổ chức thì phải làm từng bước như lập ban vận động, lấy ý kiến soạn thảo cương lĩnh, gửi thư mời, công bố… Tất cả văn bản ông Giang nhận được cùng một lúc đều chỉ do 01 cá nhân tự làm ra, vậy những người tham gia ban sáng lập chỉ là những chú hề ?

Ông Giang chắc muốn chứng tỏ mình là cha đẻ của một từ mới trong Từ điển Tiếng Việt: “nông dân quan”, không biết có phải là cái mà chúng ta hay gọi là “tầm nhìn tiểu nông” ?

Sau đó ông tự ca ngợi về mình: Cách đây nhiều năm tôi đã khuyến khích ông Hoàng Minh Chính cho phục hoạt Đảng Dân chủ. Phải đến ba bốn năm sau đó đề xuất của tôi mới được thực hiện nhưng do cách làm chưa đúng nên chưa thành. Cái Đảng Dân chủ do ông khai sáng, như chính ông thừa nhận cũng đang trong tình cảnh giống như Khối 8406, Đảng Dân chủ XXI…  nhưng lại không được ông xếp vào hàng ngũ các tổ chức “không đàng hoàng, kém chững chạc” trong lịch sử cận hiện đại Việt Nam ở trên.

Điều hài hước cuối cùng là ông tiếp tục nặn ra một cái Đảng kèm với hình bóng một người nổi tiếng mà chưa ai được hân hạnh nghe đến: Nhiều năm qua tôi cũng đã ra sức tìm đường phụ trợ cùng ông Võ Văn Kiệt phục hoạt Đảng Lao Động Việt Nam. Tiếc rằng do tài mọn, dũng khí lại chưa cao nên đến khi ông Kiệt đi xa rồi tôi mới dám bộc bạch ý đồ để chỉ còn nhận được tiếng cười mỉa mai.

“Tiếng cười mỉa mai” của tôi dành cho ông là chỉ ngay trong câu này ngài Tiến sĩ đã tự mâu thuẫn với chính mình khi vế đầu ông viết “tôi ra sức tìm đường phụ trợ cùng ông VVK phục hoạt Đảng Lao Động VN” nhưng vế sau lại viết “dũng khí chưa cao nên đến khi ông Kiệt đi xa rồi tôi mới dám bộc bạch ý đồ”. Vậy là chính ông VVK cũng chưa bao giờ được biết về cái Đảng này ? Thật là hài hước!

Nguyễn Quang Dương

duongquang1969@gmail.com

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: