Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

         Đây là ý của ông Nguyễn Trọng Tạo viết cách đây hơn tháng trong bài con-duong-viet-nam-con-duong-vo-liem-si-cua-le-thang-long khi biết mình bị Lê Thăng Long mời vào “Phong trào Con đường Việt Nam”.
Ngược lại, ông Nguyễn Thanh Giang, trong bài Về “Phong trào Con đường Việt Nam” trên Đàn chim Việt thì cho: “Trong lịch sử Việt Nam cận-hiện đại sau Nhân văn-Giai phẩm, chưa có tổ chức chính trị đối lập nào …  tỏ ra đàng hoàng, chững chạc, có tư thế đáng nể trọng như “Phong trào Con đường Việt Nam”…” Tại sao cùng một chuyện, ông này nói trời, ông nọ nói đất, mà trên “mặt trận dân chủ” toàn có cỡ cả.
        Nguyễn Thanh Giang, một Viện sĩ, dù nhiều người cho là “viện sĩ 100 đô” nhưng lại là một “nhà dân chủ” chuyên nghiệp, có bề dầy “thành tích”.
       Còn Nguyễn Trọng Tạo, một nhạc sĩ có mấy bài hát mang đậm chất dân ca được rất nhiều người thích nhưng cũng được biết đến ít hơn một chút là một nhà thơ “cấp tiến”, bởi từng có bài thơ tản mạn thời tôi sống . Bài này theo tôi là thú vị và “không có gì”, tiếc là đất nước ta từng trải qua thời kỳ có nhiều cái ấu trĩ nên ông nhà thơ đã bị phê phán, đến nỗi đã từng định tự tử! So với Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm, Trần Đức Thảo v.v…, những người bị nặng hơn rất nhiều mà vẫn vượt qua được thì hành động muốn tự tử của ông Tạo có thể là do quá nhạy cảm và tôi thấy có phần nông nổi. Vì thế, Nguyễn Trọng Tạo theo tôi là một nhạc sĩ, nhà thơ có tầm vóc nhất định, nhưng sang lĩnh vực chính trị tư tưởng cần một tư duy chính xác hơn thì ông đúng là “vô sản”. Thể hiện rõ nhất trong việc ông ca ngợi những cuộc biểu tình chống TQ mà các cơ quan chức năng đã cho biết, mà thực tế là đúng như thế, là quá khích, gây mất trật tự, có kẻ xấu lợi dụng; ông cũng đã ký vào bản Kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ mà trong bài Tại sao tôi kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ?, ông đã tự giải thích và đã dẫn ra một câu nói “nổi tiếng” của ông Bằng Việt để củng cố thêm lòng tự tin: “Nếu không tha bổng cho Cù Huy Hà Vũ thì đấy là một sự ngu xuẩn”. Về chuyện Hà Vũ bị đi tù do tòa kết tội có ngu xuẩn hay không xin quý vị coi bài: *Cù Huy Hà Vũ – KIỆN NGƯỜI KHI CHÍNH MÌNH PHẠM TỘI  của tôi và về chuyện biểu tình xin coi bài  *YÊU NƯỚC HAY HẠI NƯỚC? (VỀ CÁC CUỘC BIỂU TÌNH GẦN ĐÂY).
          Tuy vậy, riêng về vụ Lê Thăng Long này, tôi hơi ngạc nhiên khi Nguyễn Trọng Tạo lại thông minh đột xuất. Ông nhà thơ kiêm nhạc sĩ đã cho “Con đường Việt Nam” là “trò nhốn nháo”, là “một việc làm đen tối, lưu manh, và phản cảm. Phản cảm nhất là mục đích gây rối ren cho đất nước Việt Nam hiện nay. Những việc như thế mà chưa thấy ngành an ninh đả động gì thì cũng lạ”. Rồi: “Một hành động hết sức vô văn hóa của “nhóm chủ trương” đã nói lên bản chất lưu manh và phản cảm của họ. Một “con đường VN” như thế thì ai sẽ đi, và sẽ đi đâu? đi tù à? Thật là vô liêm… sỉ”.
          Tiếc là ông nhà thơ đã không phân tích cho người đọc thấy tại sao mình lại phỉ báng Lê Thăng Long như vậy, làm tôi nhớ về chuyện cách đây hơn chục năm, ông cũng đã khụng khiệng chê tôi viết về chủ nghĩa siêu thực, trong khi GS Trần Đình Sử, một chuyên gia về thi pháp học, lại đánh giá rất cao bài đó. Ông đã lưu giữ và khi bị lạc mất, ông còn gởi thư xin tôi và đã nói toạc ra là ông đánh giá rất cao khả năng viết phê bình của tôi.
          Trái lại, ông “viện sĩ 100 đô” Nguyễn Thanh Giang đúng là có tư duy phân tích của một người từng làm trong ngành địa vật lý, ông đã cho những người am hiểu, biết đầy đủ những chứng cớ về việc ông đã sai như thế nào khi ủng hộ “Con đường Việt Nam” của Lê Thăng Long.
        Cũng trong bài trên, ông viết:
         “Những người khởi xướng PTCĐVN tỏ ra đã có một “nông dân quan” thật sâu sắc, thật biện chứng, thật nhân bản (hơn hẳn Mao Trạch Đông):
          “Sự phát triển sẽ không bao giờ tốt đẹp được và sẽ luôn bất ổn như hiện nay nếu nó không dựa trên nền tảng phát triển của 60 triệu nông dân chúng ta. Chỉ có sự hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam mới có thể tạo ra sự công nghiệp hóa hiệu quả cho đất nước này mà thôi. Mơ ước công nghiệp hóa để thay thế nông nghiệp đã cho thấy sự thất bại và hậu quả như ngày nay…”.
           Trước tình trạng đất chật người đông, chưa cần hiện đại hóa nông nghiệp thì những người nông dân trong những ngày nông nhàn đã không biết làm gì rồi, đã phải tụ về thành phố bán sức lao động; thanh niên nam nữ ở quê hiện nay, nếu không theo nổi con đường học vấn, đa phần đi xuất khẩu lao động và làm công nhân trong các khu công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp cũng phụ thuộc nhiều vào thiên tai địch họa và thị trường nên dân ta thường bị rơi vào cái tình cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa. Xuất khẩu nông sản cũng hay gặp họa bởi sự khắt khe của những tiêu chuẩn chất lượng. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp lại có tỷ lệ nghịch giữa công sức bỏ ra và giá trị của sản phẩm. Bao mồ hôi nước mắt đổ xuống mới làm ra được 1 tấn gạo nhưng giá xuất khẩu hiện nay chỉ có khoảng 500 đô, trong khi thằng con tôi mới mang về cái iphone nhỏ tí, sản xuất hàng loạt ở Mỹ, giá tới 800 đô, tức gấp 1,6 lần 1 tấn gạo của ta. Vì vậy cái “nông dân quan” ở trên không phải “sâu sắc, biện chứng, nhân bản” như ý ông Giang mà chính là phản tiến bộ.  Không chỉ thế nó còn phản thực tiễn khi chỉ cần đánh chữ “xuất khẩu” vào google là hiện ra ngay bài  TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM 2011 cho biết: giá trị xuất khẩu hàng công nghiệp ở ta đã gấp đôi hàng nông nghiệp: 38,79 tỷ USD so với 19,19 tỷ USD. Riêng hàng dệt may, chắc chắn công sức bỏ ra không thể bằng công sức trồng lúa nhưng đã đạt đến 14,04 tỷ USD, tức gấp 3,8 lần giá trị gạo xuất khẩu là 3,66 tỷ USD.
        Ngoài “Nông dân quan” trên, ông Nguyễn Thanh Giang  cũng  nêu ra một “thế giới quan”  của Phong trào Con đường Việt Nam với sự tán thưởng nồng nhiệt của ông:
         “Một thế giới quan rất sáng suốt cũng đã được trình bày thật khúc chiết:
       “Đang càng có nhiều nguy cơ đe dọa hòa bình quốc tế rõ rệt hơn bao giờ hết. … Việt Nam chỉ là những phần nổi của tảng băng vốn thực sự là một cuộc chiến ở giai đoạn khởi đầu để tranh giành ảnh hưởng và lợi ích giữa các siêu cường.”…
        Lâu nay người ta cứ nghĩ Việt Nam chỉ có thể chuyển hóa khi Trung Quốc chuyển hóa (cái đầu có quậy, cái đuôi mới vẫy), những người khởi xướng PTCĐVN đặt vấn đề ngược lại: cái bánh lái Việt Nam sẽ bẻ hướng con tàu Trung Quốc:
        “Chúng tôi cũng tin rằng nếu Việt Nam trở thành một nền dân chủ tự do thì điều đó sẽ khích lệ và củng cố niềm tin trong người dân Trung Quốc và thế giới rằng Trung Quốc sẽ nhanh chóng tham gia thế giới tự do dân chủ …”
       Cộng đồng quốc tế cũng sẽ bị PTCĐVN cuốn hút khi nhận ra được rằng Việt Nam cần thiết như thế nào trong việc ngăn chặn “họa Đại Hán” cho nhân loại…
       Dễ gì có được những chính trị gia dày công quan sát, suy tưởng để tạo lập luận sử dụng làm thuyết pháp thông minh và uyên thâm như vậy…”.
          Có cái gì đó thật ngông cuồng, ấu trĩ và nguy hiểm của cả cái ý tưởng nêu trên và người ca ngợi nó. Năm 1945, khi đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ đã phải trích Tuyên ngôn của Mỹ và Pháp, đặt tên Đảng là “lao động”, tên nước là “dân chủ cộng hòa”, Bác muốn nước ta không bị cuốn vào cuộc chiến ý thức hệ. Tiếc là những ông tổng thống Mỹ đã sai lầm và phải chịu thất bại nhưng cũng buộc chúng ta phải trả giá quá đắt cho ngày chiến thắng, khi chúng ta bị biến thành bãi chiến trường. Vậy mà những ngày hôm nay lại có những kẻ thật là điên khùng khi muốn chúng ta lại trở thành tiền đồn trong việc “ngăn chặn “họa Đại Hán” cho nhân loại”!
          “Tự do, dân chủ” là đặc tính quý giá của một xã hội và đối với mỗi công dân. Có điều để thực hiện quyền đó cần phải hiểu biết nếu không người ta rất dễ tự do nói bậy, tự do quấy rối và dẫn đến chuyện tự do phạm pháp. Cũng như trong lĩnh vực tri thức học thuật, ngày xưa in báo viết bị biên tập rất khó chịu, nhưng điều đó có cái hay là nhiều cái sai, cái không hay của tác giả đã được những biên tập viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm sửa chữa cho. Bây giờ tự do viết trên mạng, nhiều người đâu ngờ rằng mình đã tự do khoe sự dốt nát của chính mình. Nước ta tôi không dám nói đã có nền dân chủ tự do toàn bích nhưng hoàn toàn không phải là một vấn nạn. Những điều sai trái, trì trệ mà “những chiến sĩ dân chủ” đưa ra có ai mà không biết vì chúng được chất vấn công khai ngay trên diễn đàn của Quốc hội. Cái chính là phải đưa ra được biện pháp khắc phục có hiệu quả để đất nước ổn định và phát triển mới là khó. Còn đưa ra với ý đồ xấu, để làm loạn, để chống đối thì bị bắt đi tù có gì là oan khuất. Cái cần nhất bây giờ ai cũng thấy là chúng ta cần phải có sức mạnh kinh tế. Có sức mạnh kinh tế ta sẽ có sức mạnh quân sự, từ đó mới gìn giữ được hòa bình và ổn định, điều kiện cơ bản nhất cho mọi sự phát triển. Để có sức mạnh kinh tế cái cần nhất là khoa học công nghệ, mà muốn có khoa học công nghệ giỏi lại cần phải có một ngành giáo dục tốt. Bên cạnh đó cần phải nhận diện và sửa chữa ngay lỗi hệ thống của cơ chế vận hành xã hội, mà cái cấp thiết nhất chính là cần phải có quy chế giám sát có hiệu quả mọi lĩnh vực, nhất là việc chi tiêu công quỹ.  Phải có chế độ lương bổng và giám sát thu nhập của công chức thế nào đó để cán bộ ở ta không cần phải tham nhũng mà vẫn sống tốt so với mặt bằng chung và có muốn tham nhũng cũng không thể. Đó chính là những bài toán chủ yếu của xã hội VN hôm nay. Còn “Con đường Việt nam” lại coi “dân chủ tự do” là cái tiên quyết, còn cải tạo được cả Trung Quốc nữa. Có điều, ai cũng “làm chủ, tự do” như nhóm của Lê Thăng Long để rồi đưa ra những kế sách lăng nhăng kiểu như trên thì đất nước ta sẽ loạn tới cỡ nào?
          Về điều này, Trương Nhân Tuấn trên một trang mạng cũng cho:
             “Phong Trào sẽ đi đến “đích” bằng “nhân quyền” … ta thấy nhiều nước, như Tân Gia Ba, “nhân quyền” trên nhiều phương diện bị hạn chế (tự do chính trị, tự do ngôn luận…) nhưng họ vẫn tiến triển vượt mức. Như thế, ngoài giáo dục (khai dân trí), thì phát triển kinh tế là động lực khác để phát triển xã hội (chứ không phải là nhân quyền)”.
          Về cái danh sách bị Lê Thăng Long mời tham gia Ban sáng lập đã có nhiều người chê, thậm chí phản ứng gay gắt giống như ông Nguyễn Trọng Tạo. ĐÔNG A cho là: “không tưởng”; Ba Sàm: “trò “quăng bom” nguy hiểm”; Nguyễn Quang Lập: “hồ đồ”;  Phan Hồng Giang: “trò mèo”, v.v… Phạm Thị Hoài, trong bài Băn khoăn về con đường Việt Nam trên BBC, hỏi: “Nhóm khởi xướng sẽ có lời khuyên nào cho những người tham gia sáng lập Phong trào trong trường hợp họ bị bắt: Cúi đầu nhận tội, hay ngẩng cao đầu kiêu hãnh?Lời nhận tội và xin khoan hồng của ba người trong nhóm khởi xướng vẫn bám theo Phong trào Con đường Việt Nam như một bóng đen xấu xí “.
Còn với tôi thì, cái danh sách đó đã thể hiện sự trì độn về tư duy chính trị của Lê Thăng Long, bởi quá ngây ngô về việc nhìn nhận con người, đã lựa chọn một danh sách ô hợp, không phải như món lẩu thập cẩm độc đáo có nhiều loại thịt, cá, rau phong phú của dân Nam Bộ mà là một món hổ lốn phi lý, như việc trộn sỏi vào gạo để nấu cơm, lấy dầu nhớt đổ xe mà chiên cá vậy. Bởi làm sao những người như Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Bình, Phan Diễn, Vũ Khoan, Nguyễn Lân Dũng, v.v… lại có thể “chung đường” với Nguyễn Gia Kiểng, Võ Văn Ái, Thích Quảng Độ, v.v… được!
          Bây giờ chúng ta thử nhìn lại diễn tiến của “Phong trào Con đường Việt Nam”. Ngày 10 tháng 06 năm 2012, nhân danh “Những người khởi xướng phong trào Con đường Việt Nam”, ký tên: Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định, đã công bố LỜI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM . Tiếp đó, Lê Thăng Long với tư cách “Người khởi xướng kiêm quyền Trưởng ban quản trị” đã công bố tiếp “Thư phong trào Con Đường Việt Nam” viết ngày 13/6/2012 gửi những vị lãnh đạo cao nhất nước: Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng.
          Trong thư  gởi ông Nguyễn Phú Trọng, Lê Thăng Long viết:
Chắc ông cũng đã biết phong trào này đang được hưởng ứng vì tinh thần hòa hợp của nó và vì tinh thần “Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh” … Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với đảng Cộng sản Việt nam nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất cho Nhà nước: những cách thức có thể giúp Đảng Cộng sản Việt nam mau chóng hiện thực hóa lý tưởng của mình thành những giá trị thực tế…”
          Trong bài Lê Thăng Long- nỗi sợ và niềm tin trên Đàn chim Việt, Lê Thăng Long nói: “Tôi nhắc lại nguyên tắc của Phong trào là mọi người chỉ tham gia bằng tư cách cá nhân”;  sự hoạt động của Phong trào là “công khai”; rồi kể khi bị một cán bộ an ninh “hỏi thăm”: “giả sử cơ quan an ninh thấy rằng Phong trào Con đường Việt Nam có nguy cơ đe dọa chính quyền và họ sẽ yêu cầu tôi dừng hoạt động để bảo vệ chính quyền thì tôi có thực hiện không?”, Lê Thăng Long nói: “Tôi đã cương quyết phản đối điều này và nói rằng cá nhân nào làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm, Phong trào Con đường Việt Nam có mục tiêu rõ ràng công khai. Hơn nữa Phong trào này bây giờ đâu phải là của tôi mà là của mọi người”.
          Như vậy, ta thấy cách làm rùm beng như trên chỉ là mẹo vặt để Lê Thăng Long lách luật, tránh bị kết tội. Nhưng sao được khi chỉ đưa ra những điều toàn là phi lý. Bởi làm sao “Phong trào” lại có thể “hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam” với những “giải pháp” sai trái nêu trên. Còn chuyện phạm pháp là do bản chất của hành vi chứ không phải cứ “công khai”, cứ nhân danh “vì dân, vì nước” thì không phạm pháp. Lê Thăng Long đứng tên “Người khởi xướng kiêm quyền Trưởng ban quản trị” của Phong trào, khi cơ quan chức năng thấy có “nguy cơ đe dọa chính quyền”, Lê Thăng Long sao có thể trốn tránh trách nhiệm với cách biện hộ “phong trào là của mọi người”. Chả có cuộc kêu gọi tụ họp theo một đường hướng nào đó mà không có chủ trò cả. Còn gọi là “Phong trào” thì cũng chỉ là một cách gọi, cái chính là hành động của cái phong trào này làm gì? “Phong trào” của Lê Thăng Long rõ ràng kêu gọi mọi người “Làm cho quyền con người được tôn trọng và bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam”  nghĩa là kêu gọi mọi người đòi quyền lực, tức là làm chính trị. Vì vậy hoàn toàn có thể gọi cái “Phong trào” này là “Mặt trận”, “Tổ chức” hay một “Đảng” nào đó cũng đều được. Nghĩa là theo luật VN hiện tại, “con đường” của nhóm Lê Thăng Long là con đường phạp pháp.
        Qua sự phản ứng của Châu Xuân Nguyễn trongPhong Trào Con Đường Viet Nam hay Phong Trào Con Đường Mòn Hồ Chí Minh ???, ta thấy rõ việc liên kết xây dựng tổ chức rất công phu của Lê Thăng Long khi gởi thư mời này:
“PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Ngày 12 tháng 06 năm 2012,
THƯ MỜI ĐẢM TRÁCH QUYỀN PHÓ BAN QUẢN TRỊ
          Kính gửi : Ông Nguyễn Xuân Châu – CXN
          Tiếp theo thư mời tham gia sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam, bức thư này mời ông đảm nhận trách nhiệm quyền Phó ban quản trị của Phong trào để giúp nó mau chóng lớn mạnh…
      Điểm chung nói trên chính là mục tiêu tối thượng của Phong trào: “Quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng ở Việt Nam”… Nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều rào cản được dựng lên trên con đường đi đến điểm chung này. Điều này không thể tránh khỏi nhưng lại không mang tính quyết định nếu như người dân không tự dựng nên các rào cản bên trong chính mình – chính là nỗi sợ hãi và sự thờ ơ… Nhưng để vượt qua được sự sợ hãi họ cần nhìn thấy nhiều tấm gương dẫn đường cho họ… Nếu Phong trào có được ông làm một tấm gương như vậy thì nước sẽ tuôn về điểm chung của chúng ta rất nhanh, làm Phong trào lớn mạnh. Dù tin tưởng vững chắc vào thành công của Phong trào nhưng tôi ý thức được rất rõ những khó khăn lẫn hiểm nguy mà chúng ta – những người mở đường sẽ phải trải qua… Đó là lẽ thường tình trong bất kỳ quá trình thay đổi lịch sử nào. Nhưng sẽ không bao giờ có những sự thay đổi như vậy nếu không có nhiều người dám tiên phong mở đường.
       Do vậy tôi rất mong ông chấp nhận lời mời này để đảm trách vị trí quyền Phó Ban quản trị thứ 4 (BOMD4). Ngoài các chức trách được quy định trong Quy chế quản trị điều hành tạm thời (đã gửi kèm thư mời tham gia sáng lập), vị trí này sẽ đảm nhận thêm các trách nhiệm theo sự phân công sau:
       – BOMD1 thay mặt BOMC đảm nhận toàn bộ chức trách của BOMC (Trưởng Ban quản trị) được quy định trong quy chế quản trị điều hành tạm thời (QCQTDHTT). BOMD1 được hoàn toàn chủ động thực hiện các chức trách của BOMC. BOMD1 chú trọng việc mời người tham gia sáng lập để xây dựng được một BOM (Ban quản trị) mạnh cho Phong trào và bầu các BOMC, BOMD chính thức. BOMD1 giữ tài khoản email: cdvn.email@gmail.com của Phong trào.
       – BOMD2 phụ trách đối nội: vận động các đối tượng trong nước tham gia sáng lập Phong trào; ủng hộ, hợp tác các hoạt động của Phong trào và những vấn đề khác có liên quan đến các sự kiện trong nước.
       – BOMD3 phụ trách đối ngoại: vận động các đối tượng ngoài nước tham gia sáng lập Phong trào; ủng hộ, hợp tác các hoạt động của Phong trào và những vấn đề khác có liên quan đến các sự kiện ngoài nước.
       – BOMD4 phụ trách thông tin chính thức của Phong trào: phát triển mạng lưới (networking) để phổ biến lan tỏa Phong trào thông qua các mạng xã hội; tổ chức các diễn đàn của Phong trào và thúc đẩy viết bài để phát triển Phong trào; quản lý quan hệ cộng đồng. Anh giữ tài khoản email: tpvn.email@gmail.com và cả mật khẩu blog chính thức của Phong trào. Cũng nhờ anh tạm giữ email: cdvn.hienchuong@gmail.com của chương trình Hiến chương để tiếp nhận ý kiến và sẽ bàn giao lại cho ban điều hành của Hiến chương sau.
       Ngoài ra tùy tình hình mà BOMD1 thay mặt BOMC sẽ có thể phân công thêm các chức trách khác cho các BOMD2, BOMD3, BOMD4 sau khi đã trao đổi thống nhất với nhau.
Vì tiến độ công việc rất gấp gáp (xin tham khảo file 1_FirstActIons _TPVN.doc  đính kèm), mà việc tôi sẽ bị quấy nhiễu, thậm chí là bị bắt là việc không thể tránh khỏi nên mong ông hồi đáp email này trong vòng 48 giờ từ lúc nó được gửi đi.
Tôi trông đợi sự trả lời của ông với niềm hy vọng dâng trào.        
         Xin trân trọng kính chào.
         TM Ban quản trị
       LÊ THĂNG LONG
       Quyền trưởng ban”.
Có gì đó thật kỳ lạ về Lê Thăng Long, một người đã nhận tội và bị cầm tù, đã “ngoan” và sớm được ra tù, nhưng rồi lại có hành động khiến ai cũng phải bất ngờ, y như việc đi tù chưa đã, muốn quay trở lại ngay vậy. Tôi chỉ khuyên Lê Thăng Long thế này, bạn còn trẻ, hãy tỉnh ngộ, cần học lại lịch sử để làm một công dân tốt đã, hãy tập thiền cho cái tôi của mình bé lại, để giác ngộ và tự nhận ra được mình là ai. Còn với tôi, để làm “cách mạng” thì nhận thức của bạn còn ấu trĩ và thiển cận lắm. Hãy chú ý lời cảnh báo của tác giả ca khúc “Khúc hát sông quê”: “Một “con đường VN” như thế thì ai sẽ đi, và sẽ đi đâu? đi tù à?”.
TPHCM
1-8-2012
ĐÔNG LA

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: