Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Trí Luận – “Mặc định”

Tôi đã đọc bài này (Nỗi sợ và niềm tin) từ khi chưa có nhận xét nào. Tôi muốn đọc thêm để kiểm định nhìn nhận của mình. Ngoài ra, tôi biết mình là phe „phản biện“ nên cũng cần xem xét thêm.

Tiêu đề „mặc định“ (chưa tra được trong các từ điển hiện có), tôi hiểu như là „định kiến“ (Vorurteil): Cứ yên lặng („mặc“) coi nhận định của mình là đúng như một tiên đề, không cần giải thích.

Có một nét tâm lý thế này giải thích cho „mặc định“: Từ „ngày làm sao, chiêm bao làm vậy“ (tục ngữ) ta thấy cái cuộc đời thực luôn in ấn trong suy tư con người để thành tiềm thức rồi thể hiện ra trong nói và viết. Khi ông Hà Sỹ Phu viết „Ngây thơ hay cạm bẫy“, ông không đắn đo nhiều về từ ngữ mà người đọc hiểu ý tác giả là đánh giá sự „ngây thơ“ lớn hơn „cạm bẫy“ vì ông tự nhiên đặt nó lên trước.
Công nhận điều này hợp lý thì thấy „sợ hãi“ là điều ám ảnh đã thành „mặc định“ của anh Lê Thăng Long. Tôi nhìn xã hội Việt Nam không thấy sự trầm trọng của „sợ hãi“ vì bao con người đang mạnh dạn lên tiếng, chấp nhận khó khăn (viết „hy sinh“ sợ phải lý giải dài) đòi hỏi xã hội thay đổi. Từ mặc định sự „sợ hãi“ như điều cần giúp dân vượt qua đầu tiên, anh Long đã phóng suy tư dài theo những điều cao rộng là „dân khí và dân trí“ cần được chỉ dẫn cho người Việt Nam. Có lẽ chính nơi đây thể hiện sự mất „niềm tin“ của anh vào người Dân chăng?
Nhưng „niềm tin“ của chính anh Long là gì? Anh Long muốn thay đổi và xóa bỏ những bất cập, lộn xôn của xã hội để mọi người cùng „giầu lên“ – Đó là điều chân thật và lành mạnh. Anh bắt tay liên hệ với những người cộng sản cấp tiến rồi cùng tiến hành với thân hữu lập tới „4 đảng trong phạm vi 3 người“ và sự nóng vội đó đã buộc công an (tạm viết thế) vào cuộc. Kế hoạch „trá hàng“ sau đó, nếu có, tôi tin là nhằm mục đích thanh minh rằng: Suy tư của chúng tôi là đóng góp cho tiến bộ của xã hội.
Phần học thuật của anh Thức viết có thể xem là tâm huyết; Dù chưa hoàn chỉnh nhưng cũng cho thấy khả năng trí tuệ đáng trọng. Cố gắng của bác Trần Văn Huỳnh là lớn vì bác hiểu được tấm lòng và năng lực của con mình. Bác đã gửi những bài đó đăng trên BauxiteVN.info và Đàn Chim Việt để công chúng biết được suy nghĩ và việc làm của con trai. Nhưng từ lòng yêu thương và uẩn ức (của anh Long) mà tiếp tục ý tưởng sơ khai phát động „phong trào“ trong khi chưa suy xét lại và chuẩn bị chi tiết thì lại là một sự nóng vội khác.
Đây là nhìn nhận của tôi về chủ tâm của những người khởi xướng nguyên khai (và trực tiếp) là anh Long và bác Trần Văn Huỳnh.

*
Về giòng „hưởng ứng và ủng hộ“ như đang có trên Dân Luận đây, tôi cũng thấy sự „nôn nóng“ không cần thiết (như xác định ngay những người chưa tham gia là „sợ“), nếu không nói là cần tăng cường bản lĩnh. (viết ngắn gọn)
Tôi thấy có cảm tình với anh Mai Sỹ Xuân Lâm khi anh nói lời „trân trọng tạm biệt“ thì không trở lại nữa, dù các bạn „đi chơi chỗ khác“ vẫn tiếp tục cảm hứng của mình. Tôi đọc chữ „HỬ?“ trong câu “Vậy ai mới là người hành động hử?” thì thấy chờn chợn: Nói như vậy thì nét mặt, tư thế và trong tay chắc cũng có cái gì đó, hay ít ra là đã … Faust (không phải của Goethe) rồi!

Cùng các bác thân mến,
Kính.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: