Đồng hành cùng Phong trào con đường Việt Nam!

Điều đáng ngại cho công cuộc chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền Việt Nam đang gặp phải nhiều trở ngại khó khăn: Sự thiếu đoàn kết trong phương pháp hành động và phù phép ác độc của Cộng Sản làm tan rã hàng ngũ Dân Chủ.

Trong thời gian gần đây, nhiều bản tin đến từ các nhà Dân Chủ trong nước cho thấy có sự chia rẽ trong cách thức hoạt động. Một vài nhà Dân Chủ phổ biến rộng rãi trên Net các cuộc tranh luận về phương pháp hoạt động, đáng lẽ ra, chỉ nên phổ biến trong giới hạn nội bộ, làm cho hải ngoại phân vân và lo ngại. Trong khi ấy, một vị đã từng bị quản thúc vì việc truyền tải những thông tin chống lại nhà cầm quyền Cộng Sản lại tấn công mãnh liệt các nhà Dân Chủ khác trên một bình diện hẹp hòi và thiển cận: tiền yểm trợ Dân Oan nhận được từ hải ngoại! Những bài viết tinh vi, kể lể từng nhân vật, thời gian, địa điểm giao nhận tiền rồi phân phối như thế nào khiến người đọc nghĩ ngay đến một bản báo cáo tình báo vì chỉ những ai kiên trì theo sát nút các đối tượng nhận tiền yểm trợ mới có thể làm được một báo cáo tinh vi như thế. Việc làm này khiến cho hải ngoại lo ngại: Công An Cộng Sản đã xâm nhập vào hàng ngũ các nhà Dân Chủ để làm rối loạn tinh thần các chiến sĩ cũng như làm cho hải ngoại mất tin tưởng vào mặt trận Dân Chủ, chưa kể sẽ có người cho rằng các nhà Dân Chủ đều là giả hiệu, chiến đấu chỉ vì tiền. Từ đó, sự đoàn kết trong ngoài sẽ bị thương tổn.

Nhiều sự kiện khác cho thấy có những người hùng đang được ngưỡng mộ nhiệt liệt, sau khi ra Tòa, lại ngoan ngoãn nhận tội để được giảm án. Nguyễn Tiến Trung, một người hùng trẻ tuổi, khi đang du học ở ngoại quốc, đã can đảm đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để chào cờ và nói lên những lời bất khuất, nhưng sau một thời gian cầm tù, phải chịu áp lực của gia đình (áp lực này, thực ra, đến từ Công An) để phải cúi đầu nhận tội hầu cho bản án được giảm nhẹ. Nhưng một nhân vật cũng lẫy lừng không kém, Doanh Gia Lê Thăng Long, thì không những nhận tội cho án tù ngắn hơn Trần Huỳnh Duy Thức, người cương quyết không nhận tội, để được về nhà sớm hơn 2 năm, mà còn đẩy mạnh một chương trình làm cho hải ngoại cũng như quốc nội quan ngại: “Con Đường Việt Nam”.

Qua một vài lá thư đến từ trong nước, phân vân về hành động của Lê Thăng Long với Con Đường Việt Nam, người viết bài này đã mời ông lên diễn đàn “Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt   Nam” trên đài truyền hình 57.3 (VNA TV), ngày 22 tháng 6 năm 2012 tại miền Nam California để thảo luận về vấn đề mà ông đang cổ động. Phải công nhận rằng doanh gia Lê Thăng Long là một người trẻ rất dũng cảm khi bỏ hết tất cả danh vọng và quyền lợi dành cho một người thành công về thương mại tại Việt Nam để dấn thân vào công cuộc tranh đấu cho Nhân Quyền. Đọc tiểu sử của ông, người nghe không khỏi tán tụng và khâm phục tinh thần đấu tranh của nhà Dân Chủ trẻ tuổi này. Tuy nhiên, khi nghe ông nói về lý thuyết “Con Đường Việt Nam”, một khán giả nữ đã phẫn nộ, gọi điện thoại vào và nói: “ Ông đã từng ở tù rồi sao còn tỏ vẻ hãi sợ như thế?” Người nữ khán giả đó đã cho rằng lý thuyết của ông Lê Thăng Long không vững và chỉ làm lợi cho chế độ mà thôi! Tại sao lại không nhằm lật đổ chế độ, mà chỉ mong chế độ tự cải tiến? Để trả lời cho câu hỏi này, Lê Thăng Long đã ấp úng, không giải thích được tại sao Việt Nam lại cần đến “Con Đường Việt Nam” để đi đến tiến bộ, Dân Chủ và Tự Do. Ông chỉ đưa ra vài chứng cớ có tính lịch sử của vài quốc gia đã nhờ con đường bất bạo động mà trở thành tiến bộ. Với ông, sự lật đổ chế độ này sẽ đưa đến một chế độ khác có thể còn tàn ác hơn gấp bội, cho nên, “Con Đường Việt Nam” ra đời là để cho đất nước từ từ thay đổi và mong mỏi được sự thỏa thuận và đồng ý của mọi người, mọi giới, mọi nơi, và không loại trừ có sự tham dự của nhà cầm quyền (?).

Thực tế, trong lịch sử thế giới, đã có vài trường hợp người chiếm đóng muốn rút lui sau khi cảm nhận được những chống đối đến từ nhân dân nước bị trị càng ngày càng mạnh. Như Ấn Độ,Israel,Pakistan… sau khi máu đã đổ tràn trên mặt đất. Còn lại, đa số các sự độc lập đều đến từ cuộc chiến bằng võ lực. Lịch sử Việt Nam cũng thế, đã quá nhiều cuộc chiến tranh vĩ đại đánh đuổi quân xâm lược, trừ cuộc chiến 1975, chính nghĩa đã thua tà quyền vì sự phản bội của đồng minh, vì những cuộc bàn thảo bí mật trong Nhà Trắng, trong khi Cộng Sản Việt Nam lại được tiếp trợ dồi dào về mọi phương diện quân sự cũng như chính trị. Giờ đây, qua 37 năm chủ nghĩa Xã Hội Chủ Nghĩa, Xếp Hạng Con Người, Xuống Hàng Chó Ngựa, chờ giờ Xuống Hố Cả Nút, thế giới đã chứng kiến thấy rằng những con người Cộng Sản chỉ là những bộ máy Robot vô lương tri, đã được cài đặt các chương trình (program) làm sao để vơ vét cho đầy túi tham, mặc cho dân chúng bị dầy xéo, kêu la, than khóc kinh khiếp. Vì Cộng Sản không có tai để nghe, nên chúng không biết được rằng dân đang khóc. Vì chúng không mắt, nên không nhìn thấy các cuộc cưỡng chiếm đất đai của dân chúng đã để lại những hình ảnh kinh hoàng, đáng tởm. Vì không có óc, nên đã cam tâm làm nô lệ cho Trung Cộng, bán đất bán nước cho kẻ thù truyền kiếp mà không biết nhục. Nếu đọc lại lịch sử thế giới, thì chỉ có những nhà cầm quyền ô nhục làm tôi cho kẻ thù xâm lược mới đàn áp chính những người Yêu Nước mình. Cho nên, kế hoạch “Con Đường Viêt Nam”mà nhà “Dân Chủ” Lê Thăng Long đang phổ biến và mời gọi hải ngoại tiếp tay là một chương trình “hoang tưởng”, một giấc mơ không bao giờ có thực. Điều đau xót là đã có một số người vỗ tay và lên tiếng khen ngợi, cho đó là con đường duy nhất đưa đến Dân Chủ và Tự Do.

Dĩ nhiên, những trí thức hải ngoại không khuyến khích việc phổ biến tư tưởng dùng bạo lực để thắng bạo lực Cộng Sản. Bản chất của người Cộng Sản là ngoan cố và ham thích xử dụng bạo lực, cho dù để đàn áp chính nhân dân của mình, nếu hải ngoại kêu gọi dân Việt Nam bạo động là đẩy người dân vào chỗ chết! Cư ngụ ở một chỗ yên lành hải ngoại, mà xúi người trong nước bạo động để họ chịu nguy hiểm thì thật là bất công. Bằng chứng của việc nhà cầm quyền xử dụng bạo lực bừa bãi đã được ghi nhận tại Tam Tòa, Thái Hà, Cồn Dầu, Hưng Yên, Tiên Lãng, Hải Phòng… và nhiều nơi khác. Để đàn áp một nhóm dân oan chừng vài trăm người, chúng đã dùng đến cả 1000 công an, cả tiểu đoàn bộ đội, dân phòng và du đãng, trang bị khí tài hiện đại. Chúng không ngần ngại đánh, đá, đạp vào đầu dân như đạp chó dại. Những ngày đầu sau 75, khi giáo dân biểu tình ôn hòa, chúng đã không ngần ngại bắn đạn thật thẳng vào ngay đám đông. Ngay cả những cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh xuống đường chống Trung Cộng, chúng cũng xử dụng cả ngàn công an chìm nổi, đánh đập, lôi bốc thanh niên trên đường phố không khác gì lôi lợn về chuồng. Vì thế, nếu có cuộc bạo động xẩy ra, người hải ngoại tin chắc rằng bọn chúng không nương tay bắn giết, tàn sát kinh hoàng.

Ngược lại, nếu chủ trương ôn hòa mời mọc nhà cầm quyền tham dự “Con Đường Việt Nam”, theo như Lê Thăng Long nói, “mời tất cả mọi người, trong nước cũng như ngoài nước, phải hợp tác với chế độ để cải tiến chế độ” , thì cũng không phải là ý kiến có tính khoa học và thực tiễn. Đây là một hình thức kêu gọi Hòa Giải Hòa hợp kiểu mới, mà người kêu gọi lại là kẻ thua, mời người thắng ngồi xuống nói chuyện! Nói trắng ra, đây là một phương pháp “Xin, Cho”, nghĩa là “Xin” nhà cầm quyền “Cho” được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không có sức mạnh chế tài nào cả, nếu nhà cầm quyền lờ đi lời kêu gọi này. Có ai bảo đảm là Cộng Sản sẽ lắng nghe hay chịu thực hiện những điều kiện mà kẻ đang ở thế “hạ phong” đề nghị?

Hơn nữa, nếu những người chủ trương Con Đường Việt Nam cải chính đây không phải là lời kêu gọi Hòa Hợp Hòa Giải, thì nhất định lại rơi vào Con Đường Thứ Ba, tức là Thành Phần Thứ Ba như đã từng xẩy ra trước 1975. Bao nhiêu trí thức mê sảng đã tin tưởng là mình thuộc Thành Phần Thứ Ba, không trực tiếp chống đối với Cộng Sản, mà chỉ đứng “giữa”, rồi khi mở mắt thấy là toàn bộ cái thành phần này, sau khi không còn tác dụng nữa, thì Việt Cộng cho ra rìa, ngồi chơi xơi nước, rồi uất ức mà chết, hoặc bị thủ tiêu, hoặc phải trốn ra nước ngoài.

Do đó, chỉ có Hòa Hợp Hòa Giải khi chính nhà cầm quyền tự nguyện hòa giải, chính nhà cầm quyền Cộng Sản phải sám hối, xin lỗi nhân dân, tự nguyện bỏ điều 4 Hiến Pháp, thả hết tù chính trị, cho mọi đảng phái cùng hoạt động, lúc đó, người hải ngoại hay người thuộc chế độ cũ mới có thể nói chuyện Con Đường Việt Nam được.

Còn bây giờ, với khuynh hướng hiện tại, theo thiển ý, thay vì đề nghị “Con đường Việt Nam” mà làm Hồ Chí Minh sống lại, có lẽ còn hay hơn. Trong các cuốn sách mà ông Hồ Chí Minh đã xuất bản, có những lý do làm “Người” phải lên đường cứu nước như sau: “… Ít lâu sau, Hồ Chủ tịch vào Sài Gòn. Nam Kỳ dưới chế độ thuộc địa cũng chẳng khác gì Trung Kỳ dưới chế độ bảo hộ và Bắc kỳ dưới chế độ nửa thuộc địa, nửa bảo hộ. Ở đâu nhân dân cũng bị áp bức, bóc lột, đồng bào cũng bị đọa đày, khổ nhục. Điều đó càng thôi thúc Hồ Chủ tịch đi sang các nước Âu tây để xem nhân dân các nước ấy làm như thế nào mà trở nên độc lập, hùng cường, rồi sẽ trở về “giúp đỡ đồng bào” đánh đuổi thực dân Pháp. Ý định ấy của Người (HCM) đã dẫn Người từng bước đi tới tìm một phương hướng mới cho sự nghiệp cứu nước của nhân dân ta.”

ChuTất Tiến. 24/6/2012

(Nguồn: http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/06/27/con-duong-viet-nam-thuc-hay-hu/)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: